Phố thu dịu dàng

Phố thu dịu dàng
8 giờ trướcBài gốc
Đã cuối thu, cây cơm nguội già ven đường lặng lẽ thả xuống vỉa hè vài chiếc lá vàng cam, hòa cùng sắc nâu đỏ của những cây bàng vào mùa thay lá, khiến những con phố bỗng bừng lên một vẻ đẹp rực rỡ và mênh mang đến lạ. Mùa này, dù bạn không phải nhiếp ảnh gia hay người có kỹ thuật chụp ảnh, thì cũng có rất nhiều góc phố, vòm cây, chỉ cần giơ máy ảnh lên là đã có một bức ảnh rất thơ. Biết bao lần trên đường đi làm về, tôi đã phải dừng lại, giơ điện thoại lên để ghi lại một khoảnh khắc thật đẹp. Đó là lúc chợt phát hiện vài chùm lá nõn vừa nhú lên trong veo như thạch trên cây lộc vừng chỉ còn thưa thớt những chiếc lá cuối cùng. Đó là lúc thấy hiện ra trước mắt vòm lá bằng lăng đỏ ối như một bức tranh sơn dầu loang màu đá thạch lựu…
Những ngày thu dịu dàng, tôi rất thích được đi bộ dọc vỉa hè mỗi sớm tinh sương. Phố vẫn còn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió thổi rì rào qua vòm cây, tiếng lá xoay mình trong không trung rồi chạm vào mặt đất, để lại một âm vang xao xác của thời gian. Dưới lớp sương mỏng tang, nhịp sống phố phường dường như chậm lại, dịu đi, khiến bước chân người qua cũng thong thả, khẽ khàng hơn. Đâu đó, hương ngọc lan cuối mùa bất chợt thoảng đến, dịu ngọt mà nồng nàn, như một lời nhắn gửi yêu thương của mùa cũ còn vương lại. Thỉnh thoảng bắt gặp một bà, một cô từ ngoại thành vào phố, gánh theo mẹt hồng đỏ mọng, bỗng cồn cào nhớ quê nhà nội.
Phố những ngày cuối thu còn níu lòng người bởi quán nhỏ thân quen lặng lẽ nép mình bên con đường chạy dọc ven hồ. Không gian quán thật bình yên với chiếc cổng xinh xắn được đan bằng vòm hoa giấy tím hồng, với hương hoa nguyệt quế và chậu quỳnh lá xanh óng mướt, buông rủ mấy bông hoa nở từ đêm vừa khép cánh. Nơi ấy, trên những chiếc bàn gỗ đơn sơ luôn hiện hữu một lọ hoa cúc chi vàng rực rỡ. Nơi ấy, đã bao lần, tôi cùng đám bạn thân ngồi bên nhau, lặng yên nghe từng giọt cà phê đen sánh tí tách rơi. Hương cà phê thơm đậm vấn vít theo làn khói hòa cùng mùi hoa sữa từ bên hồ theo gió thu se se tràn vào qua khung cửa sổ, tạo nên một hương vị thật khó quên. Và những câu chuyện không đầu không cuối về công việc, tình yêu, cuộc sống đã gắn kết chúng tôi mấy chục năm dài.
Theo thời gian, những ký ức về phố thu dịu dàng cứ đầy thêm mãi. Người ở lại với phố, và cả người đi xa mỗi lúc trở về, khi dừng bước nơi góc phố thu quen thuộc, đều thấy trào dâng một niềm xúc động. Phố vẫn ở đó, với hàng cơm nguội và cây bàng lá đỏ, với hương ngọc lan thấm đẫm không gian những chiều mưa, với làn sương mỏng manh bảng lảng trên mái ngói rêu phong… Và lòng người qua bao thăng trầm, đổi thay vẫn vẹn nguyên, sâu đậm tình yêu dành cho phố. Để rồi, cứ mỗi độ thu sang, tôi lại tìm về với những bình yên, dịu dàng xưa cũ.
Lam Hồng
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/pho-thu-diu-dang-251017214208682.html