Những ngày này...

Những ngày này...
6 giờ trướcBài gốc
Những ngày này, mở báo, mở mạng ra, đập vào mắt là các tin về... tắc đường.
Phố tắc trong phố, cao tốc tắc cao tốc, hầm qua đèo cũng tắc...
Các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai... nơi có nhiều lao động các tỉnh đổ về, nhiều khu công nghiệp, tết đến là người lũ lượt về quê, tưởng sẽ vợi bớt đi, ai dè người vẫn đông, vẫn tắc.
Trên đường thiên lý Bắc Nam thì khỏi nói rồi, xe bò có, nhích có, xem kẽ với các đoạn thông thoáng, vừa vun vút được tí, lại bò. Chưa kể còn thon thót nỗi lo cao tốc... hết xăng. Thông tin mới nhất là 2 trạm xăng trên cao tốc Long Thành Dầu Giây vẫn đang được các cơ quan tỉnh Đồng Nai, bộ Công Thương và tòa án chỉ đạo qua lại, nên người dân qua đây vẫn phải hết sức cảnh giác với tình trạng cạn xăng. Lại nhớ thời bao cấp, trên các ô tô bao giờ cũng có can xăng dự trữ...
Ảnh minh họa.
Tin trên các báo sáng qua đây: "Ùn tắc khu vực hầm đèo Cả, cảnh sát giao thông căng mình điều tiết", "Cảnh sát giao thông Tp.HCM hướng dẫn lộ trình thay thế tránh kẹt xe khi về quê ăn Tết", "Người dân lưu ý cao tốc từ Đà Nẵng ra Quảng Trị đang nâng cấp, tốc độ tối đa chỉ 50km/h", "Đường mở rộng vốn gần 400 tỷ ở Hà Nội ngổn ngang ngày cận Tết", "Xe khách chở 34 người về quê ăn Tết bất ngờ bốc cháy Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk)"... những cái tin làm thấp thỏm nỗi lo cho những người đang và chuẩn bị về quê ăn tết.
Thôi thì trên đường cái quan thì đã đành, vì nước ta dài, các trung tâm chia về hai đầu, và trong năm những người dân các tỉnh nghèo đổ về các trung tâm, các tỉnh có khu công nghiệp để làm ăn, đa phần là công nhân các khu công nghiệp, mà dân gọi nhanh là làm công ty, rồi bán hàng rong, vé số, giúp việc nhà ở thành phố lớn... thì tết đều về quê. Đấy là phong tục, là những quy định bất thành văn, là lệ làng, cứ thế mà theo. Chỉ một số ít phá lệ ấy thì đa phần là ở thành phố, tết họ khóa cửa đi du lịch. Hàng triệu người đổ về quê những ngày này thì đường không tắc mới lạ, xe, tàu, máy bay không khan vé mới ngạc nhiên. Và trên dằng dặc đường trường ấy, biết bao câu chuyện, bao sự cố xảy ra. Hôm qua trên một trang Fanpage của một công an xã phía Bắc có ảnh khoảng chục cái xe máy đậu bên đường, và phía trong ấy là những người đang nằm... ngủ. Họ cũng về quê ăn tết, chạy đêm, đến đấy thì dừng để ngủ, giấc ngủ trên đường khiến ta nhớ những ngày... covid cách đây mấy năm.
Nhưng trên phố cũng đông người. Những ngày này lái xe ra khỏi nhà cũng ngại. Người ở đâu đổ ra lắm thế. Cứ như những ngày bình thường họ ẩn trong nhà, tới những ngày này mới bung ra, giống như hoa thủy tiên ấy, úm mãi, đúng ngày đúng giờ thì bung ra.
Cái phố Pleiku tôi ở cũng chả nhiều nhặn gì người, mà đã... phân phối bớt xuống Quy Nhơn từ ngày nhập tỉnh. Thế mà sáng qua, ngày đầu tiên học sinh được nghỉ ấy, tôi chở các cháu ngoại đi ăn sáng mà cũng loành quành mãi mới tìm được chỗ đậu xe. Rồi vào ăn thì cũng đợi một lúc mới có ghế. Về ghé qua chỗ bán hoa cũng đông nghìn nghịt, cũng không có chỗ đậu xe.
Mà dáng ai cũng tất bật, cũng nhao nhác, cũng đầy lo toan. Cũng chả phải họ lo lắng gì to tát, mà chỉ là việc... tết thôi.
Ngày xưa thì còn đủ thứ nữa, những là bánh chưng, mứt, tới mấy loại, rồi các loại bánh ngọt, rồi lo thịt lợn, gà, cá, rồi đủ thứ, cả quần áo mới cho con nữa, tết gọi là ăn tết chơi tết nhưng là cứ bạc mặt mà lo. Giờ đỡ hơn rất nhiều rồi. Không phải sấp mặt lo tiền tiêu tết như xưa dẫu nó vẫn là một khoản lớn. Các loại bánh đa phần cũng đặt, chỉ trừ nhà ai thích giữ nếp xưa thì làm chứ đặt giá cả nó cũng xêm xêm tự làm. Quần áo mới cũng không phải là nỗi lo hàng đầu nữa. Rồi các loại thực phẩm, gọi phát có người ship tận nhà, làm sẵn tươm tất, chỉ việc chế biến hoặc cất tủ lạnh. Vả nữa, xưa có khi ra rằm chợ mới mở lại, chứ giờ, chỉ nghỉ mỗi mùng một, cũng chả lo lắng không mua được đồ ăn?
Thế thì tại sao nhiều người vẫn ra đường những ngày này, vẫn tất tưởi lo lắng...
Nó hình như là cái... tâm lý tết.
Không thế, tết nó không... quan trọng.
Thì nó như cái ngày mà dân mạng gọi đùa, là ngày toàn dân dọn nhà ấy.
Nhà thì ngày nào chả lau chả quét, ngày nào thấy bừa bộn mà không dọn. Nhưng ơ kìa, tết đụng vào đâu vẫn có thứ lòi ra, phải dọn.
Thì nó mới như là tổng kết năm. Cuộc dọn nhà này nó không là dọn thông thường, mà là dọn tổng kết năm. Những thứ lòi ra, có khi nhìn thấy mà rồi nâng niu, bâng khuâng mãi.
Nó cũng như cú tắm tất niên ấy. Ngày nào chả tắm. Có anh bạn tôi còn một ngày phải tắm 2 lần, tới mức vợ phải rên lên: tắm đến... nhạt thịt. Nhưng gì thì gì, tối 30 vẫn phải một cú tắm tất niên. Nhiều nhà còn cẩn thận, phải ra chợ hẹn trước để trưa 30 có người ship lá mùi già đến nhà. Tối làm một nồi lớn, cả nhà xì xụp tắm dù phòng nào cũng có khu tắm xịn. Đây lấy gáo múc dè xẻn chia nhau nồi nước ông bà cha mẹ truyền lại, thành phong tục mỗi trước giao thừa, rồi xuýt xoa sung sướng.
Thì cái cuộc tất tưởi ra đường cũng vậy. Cứ nhớ nhớ quên quên nên mua rồi lại chạy đi mua nữa. Định đi mua cái này nhưng thấy cái kia thú vị lại xán lại xem, nói chung là có đủ hàng ngàn lý do để... ra đường. Ra đường rồi lại nhớ việc ở nhà, lại tất ta tất tưởi phi về, cứ thế mà rồi... chóng mặt, cứ thế mà rồi chật đường, cứ thế mà rồi ai cũng ra là như bận rộn, dẫu bình tĩnh sắp xếp thì nó cũng chả bận rộn gì, nhưng không bận rộn nó không ra tết...
Mà chưa, hôm nay mới 26 tết, phải chiều 30 kia, năm nay không có 30 thì 29 tết, nó mới tấp nập, mới ra đường tết, chợ tết. Lúc này đường cái quan đã vãn xe, thì đường làng sẽ chật. Nam thanh nữ tú đổ về. Họ mang theo phong cách công nghiệp, phong cách thành phố, buổi sáng sẽ ngồi kín các quán cà phê ở quê. Nông thôn náo nhiệt hẳn lên. Thì cả năm làng chỉ còn người già và trẻ em. Giờ có người trẻ về, họ thổi hồn, thổi sức trẻ vào quê. Nhưng ngược lại, quê cũng níu họ, khuôn họ vào lề, vào thói, vào lệ làng, vào phong tục...
Như quê tôi, ở Huế ấy, phường Phong Phú, sáng mùng một sẽ đi chúc tết hai bên nội ngoại. Rồi sẽ ra sân vận động của làng, ở đó có hội đu tiên nổi tiếng. Cũng có thể là còn cuộc thi mai nữa. Làng từng được công nhận là làng nghề truyền thống về trồng mai. Ngắm mai, bình phẩm và chấm mai cũng là một thú vui tao nhã của tết quê tôi...
Để rồi vèo phát, lại những ngày thường...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nhung-ngay-nay-204260212131019527.htm