Minh họa: AI
Mức sống đã được nâng cao rõ rệt. Trẻ em đã trở thành nhân vật trung tâm săn sóc của gia đình và xã hội. Huống hồ, ngôi trường này chỉ tuyển chọn những em nhỏ có năng khiếu đặc biệt, từ lớp 1 đến lớp 8, những học sinh ưu tú đã qua mấy cuộc kiểm tra thật toàn diện và gay gắt. Những học sinh ưu tú! Cứ nhìn những gương mặt sáng sủa và sung sướng của chúng, nhất là thấy chúng ngồi sau những chiếc xe máy và trong những chiếc xe hơi sang trọng thì cũng đủ hiểu, chúng là lớp người được chăm sóc một cách đặc biệt.
Mẹ Khánh là phụ huynh đến đón con chậm nhất. 16h30 tan lớp, 17h kém 15 chị mới hết ca làm. Mùa đông sắp qua, ở các công viên, hoa bướm và hoa mào gà đang được trồng lại để đón mấy cái lễ hội đầu năm. Công việc bận rộn, ai cũng muốn làm cố. Thành ra, từ nơi làm việc, chị vẫn nguyên bộ quần áo lao động xanh lam, cái nón lá, đôi dép nhựa nâu, đi chiếc xe đạp cũ kỹ đến cổng ngôi trường này.
Đúng lúc, từ trong trường đổ ra ùn ùn dòng xe máy và ô tô. Không còn kẽ hở để có thể len lách vào được. Và như vậy là mẹ Khánh phải chờ. Chờ cho đến khi vãn xe thì chị mới có thể dắt chiếc xe đạp đi vào được.
Vừa dựa chiếc xe vào gốc cây dừa nước trước lớp học, mẹ Khánh đã nhìn thấy Khánh đi từ lớp học ra:
- May quá, mẹ đến chậm, nhưng sao con bây giờ mới ra, Khánh?
Chớp chớp cặp mắt 2 mí trên gương mặt trái xoan, Khánh chun mũi:
- Con định chờ để xin gặp cô Huyền dạy toán.
- Khăn mặt đây, lau mồ hôi đi. Mẹ có hộp sữa Vinamilk cho con đây?
- Mẹ mua à?
- Không, mẹ được bồi dưỡng. Thôi, lên xe mẹ đèo về. Ăn cơm xong mẹ còn đến nhà bác Lý, nghe nói bố ở biên giới gửi quà về cho 2 mẹ con.
Ngồi lên yên xe đạp, hào hứng đạp dấn một hơi khi con trai ghé lên cái đèo hàng phía sau, mẹ Khánh mới nhận ra, đường ra cổng trường lúc này đã vắng ngơ. Ô tô, xe máy đã đi hết. Chỉ còn trơ lại 2 mẹ con và chiếc xe đạp tàng.
- Con định gặp cô giáo dạy toán
làm gì?
- Con khiếu nại. Cả lớp 7A chỉ có con và bạn Tuy giải đúng hoàn toàn bài toán kiểm tra giữa học kỳ. Thế mà con chỉ được có 9 điểm, trong khi Tuy lại được 10 hoa.
- Có thể là... Thôi chết, lốp sau xuống hơi rồi.
Mẹ Khánh vừa thốt kêu đã nhảy bịch xuống đất. Và Khánh đã nhanh nhẹn tụt xuống theo, 2 tay giữ chặt cái đèo hàng, trong khi 2 con mắt vẫn mưng mưng một nỗi bần thần. Nỗi bần thần của một đứa trẻ 12 tuổi nhận ra điều bất như ý và cái nguyên nhân sâu xa tuy còn mơ hồ mà đã trở thành ám ảnh. Nó giống như cái cảnh 2 mẹ con cùng chiếc xe đạp bơ vơ lạc lõng giữa khung cảnh buổi tan học chiều nay.
*
Xe đạp! Nó đấy! Thì có gì là lạ đâu. Nhưng bây giờ thì chiếc xe chuyển động bằng sức của 2 cái cẳng chân con người đã trở thành số ít trong các phương tiện giao thông và ở môi trường này, nó là một vật thể lạc lõng. Một chứng tích của nghèo nàn. Nghèo nàn có một gương mặt không thể che giấu. 35 trò trong lớp 7A, thì 15 bạn có xe hơi đưa đón. 17 bạn, bố mẹ đưa đón bằng taxi và xe máy. Còn 2 bạn đi xe đạp điện. Chỉ có Khánh, mẹ là công nhân “công ty công viên” đưa đón bằng xe đạp. Có một lý thuyết nói, khi trong cộng đồng đã có 3/4 số người có thiết bị kỹ thuật mới thì số còn lại sẽ bị gạt ra ngoài vòng chơi. Đi thăm các thắng cảnh của tỉnh, chỉ những bạn nhà có xe máy mới rủ nhau cùng đi thôi.
Bây giờ nhờ báo chí, truyền thông mới biết là thiên hạ nhiều người giàu quá. Thôi, xa xôi quá như ông Bill Gates chủ hãng máy tính Microsoft nước Mỹ, đứng đầu bảng tỷ phú với gia sản 53 tỷ USD, chẳng nói làm gì. Nói ngay nước mình, thành phố mình, ở đơn vị mình đang làm thôi, cũng lắm ông bà giàu quá. Giàu lắm nên dùng điện thoại di động Vertu với giá 20 ngàn đô la/chiếc. Đồng hồ thì cũng chỉ là thứ công cụ xem giờ, ấy thế mà chiếc Rolex của họ đeo có giá là 11 ngàn USD, tức hơn 200 triệu đồng tiền mình. Cái quần họ mặc, giá 5,8 triệu đồng Việt Nam. Cái thắt lưng hiệu D&G họ dùng giá tới 2,95 triệu đồng. 2,95 triệu đồng tức bằng nửa tháng lương của mẹ Khánh.
Cái nghèo không có bạn. Cái nghèo hắt hiu. Cụ thể, bây giờ là chiếc xe đạp bị xịt lốp mà nhìn quanh mãi chưa thấy một nơi sửa xe nào.
*
2 mẹ con dắt chiếc xe xịt lốp đi mãi mới thấy một hàng có máy bơm điện. Nhưng bảo họ bơm thì họ lờ đi, nói lần nữa thì bảo bơm hỏng. Hỏng gì! Họ chỉ bơm xe máy thôi! Bơm xe đạp 2 bánh 1-2 nghìn đồng, chả bõ thèm! May, ở cuối một con phố lớn, họ gặp người bơm xe là một ông lão. Ngồi bên vệ đường, ông lão râu tóc bạc phơ đang cắm cúi đọc cuốn sách tiếng Pháp, cuốn từ điển Larousse dày cộm.
- May quá! Cháu đi tìm mãi mới gặp được ông.
- Mình là số ít mà 2 mẹ con. Số ít nên phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà cậu bé sao trông buồn thế? Hôm nay bị điểm kém à?
- Dạ, thưa không phải ạ.
- Học “lớp chọn” à? Thế thì giỏi đấy. Văn minh nó đi theo tuyến tính. Qua xe đạp nó lên xe máy rồi ô tô. Nhưng đấy là nói văn minh vật chất thôi. Còn quan trọng vẫn là cái đầu, là ý chí con người cháu à.
Vừa nói, ông lão vừa nhẹ nhàng đặt chiếc xe của mẹ Khánh nằm xuống, rồi bắt đầu thao tác kiểm tra săm lốp. May, săm bánh xe sau chỉ hở chân van, nên thoáng cái chiếc xe đã được dựng lên và sau mấy nhát bơm của ông lão, 2 bánh xe đã căng phồng.
- Con cảm ơn ông!
Mẹ Khánh vừa nói vừa móc cái ví tiền ở bên sườn. Nhưng chưa kịp đưa tiền công, ông lão đã xua tay:
- Ông không lấy tiền đâu. Ông ngồi đây vừa đọc sách vừa sửa xe miễn phí cho những người đi xe đạp mà.
Ôi! Sửa xe miễn phí cho những người đi xe đạp! Rưng rưng, mẹ Khánh một lần nữa cảm ơn ông lão, rồi 2 mẹ con bắt đầu lên xe. Chiếc xe bon bon. Thấy Khánh im lặng, vẻ bần thần, mẹ Khánh quay lại hỏi:
- Con nghĩ gì thế, Khánh?
- Mẹ à. Thấy ông lão bơm xe tốt bụng với cử chỉ nghĩa hiệp, con xúc động quá!
- Mẹ cũng thế con ạ. Những người đi xe đạp. Ông lão thương người nghèo như mẹ con mình.
- Với lại, thấy ông lão ngồi bên vệ đường vừa làm việc thiện vừa đọc sách, con lại nhớ đến nhà toán học thời cổ Archimède. Một hôm, ông đang ngồi trước một bài toán vẽ trên cát thì quân xâm lược La Mã đến quấy rầy. Ông liền đứng dậy, gạt tay: “Đừng làm hỏng các hình tròn của ta”. Mà mẹ có biết ông Bernhard Riemann, một trong 10 nhà toán học lỗi lạc nhất của thế kỷ XIX không?
- Mẹ không biết!
- Người ta vẫn gọi là Hình học Riemann, Tích phân Riemann đấy. Ông ấy xuất thân trong một gia đình rất nghèo mẹ ạ.
- Vậy à?
- Nhưng mà nghèo hơn cả là nhà Vật lý và Hóa học tên là Michael Faraday.
- Ông này hồi mẹ học lớp 9 mẹ có nghe tên.
- Ông ấy phát minh ra Định luật Faraday đó. Nhà nghèo, bố làm nghề thợ rèn. Một hôm thầy giáo thấy Faraday đến lớp không mang theo cặp sách mà mặt thì buồn rười rượi. “Có chuyện gì thế, Faraday?” - thầy giáo hỏi. Faraday đáp: “Thưa thầy, con đến xin phép thầy cho con thôi học để ở nhà trông em, vì dạo này bố con thất nghiệp, mẹ con phải đi giặt thuê để kiếm tiền nuôi gia đình”. Nghe vậy, thầy giáo liền tiến đến vỗ vai Faraday: “Con hãy dũng cảm lên! Hãy mài giũa ý chí cho bền và noi gương hiếu học của người xưa, Michael”! Kìa, mẹ làm sao thế!
Nhanh nhẹn, Khánh ôm chiếc cặp vải bạt, nhảy xuống đất đúng lúc mẹ hãm xe và quay lại.
- Mẹ!
- Mẹ hiểu con rồi, Khánh à. Mẹ hiểu con rồi. Nhà mình không bằng người khác. Mẹ chỉ là một người lao động bình thường. Bố con là bộ đội. Nhưng bố mẹ sẽ cố. Sẽ cố con à. Còn bây giờ thì con cứ để mẹ khóc. Cứ để mẹ khóc, Khánh à...
- Mẹ đừng khóc nữa. Con nghĩ ông lão bơm xe chính là một nhà trí thức ẩn mình đó mẹ à.
Mẹ Khánh đưa khăn tay lên lau mắt, nghèn nghẹn:
- Mẹ cũng nghĩ thế. Con có nhớ lời ông lão nói không? Quan trọng là cái đầu, là ý chí con người con ạ.
- Con nhớ. Con nhớ lắm, mẹ ạ!
Con phố về chiều đã thưa vắng bóng người, bóng xe. Mây trời đọng từng vệt xám nhờ. 2 mẹ con cùng quay mặt về một phía, tránh một ngọn gió từ xa vừa quạt tới lạnh rợi.
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng