Khi lời mời trở thành cơ hội... tận thu
Tâm điểm tranh luận những ngày qua xuất phát từ loạt bài viết trích dẫn chia sẻ của một sinh viên về hóa đơn ăn uống lên tới 12 triệu đồng. Theo nội dung bài đăng, một giảng viên vì đã ngỏ lời mời nhóm sinh viên một bữa "ăn nhẹ". Tuy nhiên, khái niệm "nhẹ" đã hoàn toàn bị phá vỡ khi các bạn không chỉ dùng bữa tại chỗ mà còn nhiệt tình... mua đồ mang về. Hậu quả là chiếc bill "nhảy số" khiến nhiều người choáng váng.
Hóa đơn 12 triệu tại cửa hàng tiện lợi khiến nhiều người nhận định cả lớp đã sử dụng lời mời của giảng viên quá mức cần thiết.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, drama công sở về việc 4 thực tập sinh order trà sữa size lớn nhất kèm topping khi được "tiền bối" mời cũng từng gây xôn xao. Điểm chung của cả hai câu chuyện là sự "lệch pha" trong tư duy. Người mời coi đó là tình cảm, là giao tế (bonding); còn người được mời lại vô tình xem đó là cơ hội để hưởng thụ tối đa quyền lợi.
Phản ứng chung của dư luận là sự thất vọng. Nhiều người cho rằng đây là sự "vô tư quá đà", biến sự tử tế của người khác thành gánh nặng. Một bình luận chia sẻ: "Người ta có lòng mời thì mình cũng phải có ý tứ giữ thể diện cho họ, chứ không phải tranh thủ ăn cho đã miệng".
Giải mã "khế ước ngầm"
Trước sự việc, nhiều người thắc mắc: Tại sao người mời không tự đặt ra một giới hạn chi tiêu ngay từ đầu để tránh sự cố? Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng rạch ròi như những con số. Thực tế, trong văn hóa ứng xử, mọi thứ vận hành dựa trên những "khế ước ngầm". Sự im lặng về giá tiền chính là khoảng không gian người mời dành cho lòng tự trọng và sự tử tế của người được mời.
Chị Huyền Võ, nhân viên văn phòng thẳng thắn chia sẻ: "Khi người mời đã hào phóng không đưa ra giới hạn cụ thể, họ sẽ rất khó mở lời phàn nàn nếu khách gọi món đắt tiền. Chính vì thế, hành xử lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự ý thức của các bạn".
Ảnh: Tôn Huy.
Huyền Võ cũng đưa ra một "tip" thực tế để tránh rơi vào tình huống khó xử: "Hãy quan sát xem những người khác chọn món gì, giá ra sao, rồi lấy mức trung bình làm chuẩn. Đó là cách lịch sự và an toàn nhất để người trả tiền không cảm thấy bị lợi dụng".
Ở góc độ chuyên môn, Thạc sĩ Xã hội học Thanh Văn Vân cho rằng việc chuyển từ "ăn nhẹ" giao lưu sang "tích trữ mang về" đã làm thương mại hóa một hành vi tình cảm. Sự việc không chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc. Nó phản ánh khoảng trống về kỹ năng quan sát và văn hóa ứng xử của một bộ phận người trẻ.
Lý giải sâu hơn, Thạc sĩ Thanh Văn Vân nhận định: "Đây là mặt trái của cá nhân hóa, đó là không nhận thức được giá trị chuẩn mực xã hội hoặc cái 'khế ước ngầm' đó".
Hóa đơn 12 triệu vẫn được cô giáo thanh toán, nhưng thứ đắt giá nhất bị mất đi không phải là tiền, mà là sự kết nối. Một bữa ăn "lời" về vật chất nhưng "lỗ" về tình cảm liệu có đáng? Đôi khi, người ta không ngại trả tiền cho một bữa ăn đắt đỏ, nhưng họ sẽ ngại mời lại một người không biết trân trọng giá trị của sự sẻ chia.