Những người 'gác cổng' thầm lặng

Những người 'gác cổng' thầm lặng
6 giờ trướcBài gốc
Mỗi tờ báo đến tay bạn đọc là thành quả của một chuỗi công việc thầm lặng mà bền bỉ. Nếu phóng viên là những người đi hiện trường, ghi lại “hơi thở” cuộc sống, thì phía sau họ là một đội ngũ khác - những người không xuất hiện trên mặt báo, nhưng góp phần quyết định hình thức và chất lượng của mỗi số báo. Họ là biên tập viên, kỹ thuật viên, họa sĩ trình bày - những người âm thầm “thổi hồn” cho từng trang báo.
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Dung - Biên tập viên Phòng Báo in và Báo điện tử cẩn trọng, trau chuốt từng câu từ cho mỗi bài báo
“PHẢI ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ NGƯỜI VIẾT…”
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Dung - Biên tập viên Phòng Báo in và Báo điện tử (Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp) nhớ rất rõ cảm giác của những ngày đầu vào nghề (năm 2007). Khi ấy, chị phải mượn từng tập báo cũ để học cách xử lý thông tin, tự tìm tòi học hỏi cùng sự tận tình dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng làm nghề của các cô, chú, anh chị đi trước. “Làm biên tập là công việc không ai nhớ tên nếu làm tốt, nhưng sẽ bị nhắc nhiều nếu để sai sót dù là một lỗi chính tả”, chị cười.
Nhiệm vụ của chị là tiếp nhận tin bài, sắp xếp theo chủ đề, biên tập câu chữ, đối chiếu thông tin, chọn ảnh, dàn trang rồi phối hợp cùng các thành viên bộ phận trình bày hoàn chỉnh maket và hoàn thiện cả nội dung, hình thức trang báo trước khi trình Ban Biên tập xem duyệt và chuyển nhà in. Trước khi chuyển bản in, chị và các đồng nghiệp phải rà soát từng trang, như người so dây đàn lần cuối trước khi lên sân khấu. Có những hôm chị phải gọi điện xác minh một số liệu ba bốn lần chỉ vì thấy “có gì đó chưa ổn”. Có những lần, chị phải chỉnh sửa lại gần hết một tin hoặc bài viết dài chỉ vì câu văn lắt léo, chưa rõ thông tin hay hình ảnh chưa khớp nội dung...
Chị nhớ mãi lời của một người anh: “Phải biên tập bằng cả cái tâm, vì mỗi bài viết là những giọt mồ hôi, công sức và cả những nguy hiểm dấn thân của người viết”. Chị nói thêm: “Tôi luôn tâm huyết và phải đặt mình vào vị trí người viết, phải có sự đồng cảm, sẻ chia, phải chắt chiu, trân trọng từng câu chữ để khi đó, mình sẽ biết nên sửa thế nào để không làm lệch đi thông tin, ngôn phong, cảm xúc của người viết muốn truyền tải”.
Nhà báo Đỗ Hữu Nhân - Phó trưởng Phòng Báo in và Báo điện tử kiểm tra hoàn chỉnh maket
“GHÉP HÌNH” VÀO LÚC NGƯỜI KHÁC ĐÃ NGỦ
Nếu biên tập viên là người “chắt lọc” nội dung, thì kỹ thuật viên trình bày là người hoàn thiện “hình hài” cho tờ báo. Nhà báo Đỗ Hữu Nhân - Phó Trưởng Phòng Báo in và Báo điện tử (Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp) đã gắn bó với công việc trình bày từ năm 2007. Với anh, việc dàn trang không đơn thuần là xếp chữ cho đẹp, mà là sự hòa trộn giữa tư duy bố cục, cảm nhận thẩm mỹ và sự tỉnh táo nghề nghiệp. “Trang báo phải hấp dẫn nhưng không lòe loẹt, phải rõ ràng nhưng không khô khan. Có những lúc gần sáng vẫn chưa chốt xong bản in vì một tin nóng gửi về trễ hoặc phải thay đổi hình ảnh vào giờ cuối. Những khi đó, cả phòng phải tập trung cùng nhau làm để kịp giờ chuyển về nhà in. Không ai than vãn, bởi đó là chuyện thường ngày ở Tòa soạn”, anh Hữu Nhân kể.
Điều anh tự hào nhất là mỗi khi cầm tờ báo buổi sáng: “Tôi biết từng dòng chữ, từng khoảng trắng trên đó đều có bàn tay mình tham gia. Không ai nhắc tên, nhưng mình biết mình ở đó”. Anh chia sẻ, công đoạn quan trọng nhất của trình bày báo chính là kiểm tra tổng thể: font chữ, cỡ chữ, khoảng cách, tỷ lệ ảnh, độ nén chữ ở các box tin - mọi thứ đều phải chỉn chu. “Một trang báo đẹp là trang báo khiến người ta muốn đọc tiếp. Đó là tiêu chuẩn mà tôi tự đặt ra”, anh tâm huyết nói.
Thành viên Phòng Báo in và Báo điện tử phối hợp tổ chức, sắp xếp nội dung đảm bảo hình thức và chất lượng của mỗi số báo
NHỮNG NGƯỜI “GÁC CỔNG” THẦM LẶNG
Đối với độc giả, báo phát hành đúng ngày là chuyện bình thường. Nhưng với những người làm nghề, để một số báo “ra kịp” là cả một hành trình “căng não”, nhất là vào những kỳ báo đặc biệt. Có khi phải dàn trang, sắp xếp lại toàn bộ vì phải thay đổi tin, bài vào giờ chót. Có khi máy tính bị đơ, phần mềm lỗi giữa đêm. Cũng có lúc chỉ vì một con số sai, một cái tên bị nhầm lẫn mà cả ê-kíp phải chỉnh sửa lại từ đầu. Chị Dung tâm sự: “Tờ báo trình bày đẹp, bắt mắt, nội dung phong phú luôn là niềm vui, niềm động viên của cả ê-kíp... Đơn giản vậy, nhưng là niềm vui rất thật”.
Họ không lên hình, không ký tên dưới bài viết, nhưng lại là người “gác cổng” cuối cùng, bảo vệ chất lượng nội dung, định hình phong cách, giữ uy tín cho tờ báo trong lòng bạn đọc. Không tên, nhưng chưa từng vắng mặt. Không cần ánh hào quang, không đợi tri ân, những người thầm lặng ấy vẫn đang từng ngày “ghép hình” cho báo chí bằng đôi mắt tinh tường, bằng một cái tâm trong sáng và bằng một tình yêu nghề chưa bao giờ nguội.
Tờ báo trình bày đẹp, bắt mắt, nội dung phong phú luôn là niềm vui, niềm động viên của cả ê-kíp
Trong dòng chảy 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, có những nhà báo tên tuổi, những bài viết đi vào lịch sử. Nhưng cũng có những người làm báo cả đời không ai biết mặt, chẳng mấy ai gọi tên, như anh Hữu Nhân, chị Thu Dung, anh Thành, anh Thoại, chị Thư… nhưng trang báo nào cũng có “dấu tay”, “dấu tâm”, “dấu nghề” của họ. Với họ, niềm vui mỗi ngày đơn giản là: Một số báo phát hành đúng hạn, nội dung chuẩn xác, trình bày hài hòa, bạn đọc hài lòng.
SÔNG NGÂN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-gac-cong-tham-lang-132277.aspx