Nghệ nhân Ưu tú A Thu trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống
Mỗi tiếng chiêng vang lên không chỉ là một âm thanh, mà là cả một thế giới tâm linh, một linh hồn văn hóa. Đằng sau những thanh âm ấy là bàn tay, là đôi tai, là trái tim đầy yêu thương và sự am hiểu tinh tế của những nghệ nhân chỉnh âm cồng chiêng - những người lặng thầm gìn giữ linh hồn văn hóa của người Xơ Đăng.
Giữa làng Kon Bưu (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy), nơi núi non như ôm trọn từng nóc nhà sàn, có một người đàn ông gần 80 tuổi vẫn cần mẫn bên những bộ chiêng cũ, tỉ mẩn chạm gõ từng điểm nhỏ trên mặt chiêng như đang trò chuyện với “hồn chiêng”. Đó là ông A Nhất, 78 tuổi, người được bà con gọi bằng cái tên đầy kính trọng “người giữ hồn chiêng”.
Tuổi đã cao, tóc bạc trắng như mây đỉnh núi, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng rực mỗi khi nhắc đến chiêng. Ông không nhớ rõ mình bắt đầu chỉnh chiêng từ năm nào, chỉ nhớ rằng từ khi còn là cậu bé theo cha đi rẫy, ông đã bị tiếng chiêng quyến rũ.
“Ngày đó, tôi mê tiếng chiêng đến mức mỗi lần nghe là muốn chạy theo. Tôi thường ngồi nhìn cha và các bác trong làng chỉnh chiêng cả buổi mà không biết chán. Lớn lên, tôi học dần từng bước từ cách lắng nghe âm thanh đến việc đục đẽo, gõ vào những điểm nhỏ xíu trên mặt chiêng để chỉnh âm”, ông kể.
Nghệ nhân A Nhất (phải)
Ông A Nhất không dùng máy đo âm sắc hay tần số, mà ông dùng linh cảm. Mỗi chiếc chiêng đến tay ông là một thử thách, nó có thể quá trầm, quá cao, méo tiếng... nhưng đều được hồi sinh bằng sự kiên nhẫn, tỉ mẩn. Ông gõ nhẹ từng nhịp, mài từng cạnh, nghe từng âm rung… để đưa chiếc chiêng trở về đúng hơi thở của người Xơ Đăng. “Khi tôi chỉnh được âm đúng, tôi nghe thấy tiếng nói của rừng. Nó giống như cồng chiêng đang kể chuyện, như tổ tiên đang cười,” ông nói, mắt sáng lên đầy tự hào.
Sinh năm 1976 tại thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, nghệ nhân Ưu tú A Thu là hình ảnh tiêu biểu cho sự đam mê và tâm huyết với nghệ thuật cồng chiêng truyền thống của người Xơ Đăng. Ông đã dành hơn 20 năm miệt mài học hỏi, rèn luyện kỹ năng chỉnh chiêng, một công việc đặc thù đòi hỏi đôi tai nhạy bén, sự kiên nhẫn và tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc.
Ông chia sẻ: “Tiếng chiêng phải vang lên như lời gọi của tổ tiên, mỗi tiếng vang là một câu chuyện, một lời nhắn gửi từ bao đời. Tôi chỉnh chiêng không chỉ để giữ nghề, mà còn giữ gìn linh hồn của dân tộc mình”.
Ngoài kỹ năng chuyên môn, A Thu còn thấm nhuần giá trị văn hóa, phong tục và đạo lý truyền thống của người Xơ Đăng. Ông luôn dặn dò học trò, chỉ khi nào yêu thương và kính trọng tổ tiên, biết sống vì cộng đồng thì tiếng chiêng mới có thể vang đúng điệu thiêng liêng. Ông chính là người sáng lập và dẫn dắt đội chiêng, xoang thôn Đăk Rô Gia với hơn 30 thành viên.
Các nghệ nhân Xơ Đăng trình diễn cồng chiêng
Dưới sự hướng dẫn tận tâm của ông, đội chiêng đã nhiều lần biểu diễn tại các hội diễn cấp tỉnh và liên tỉnh, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Không dừng lại ở đó, A Thu còn trực tiếp truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng, chỉnh âm cho gần 300 học trò ở các huyện Đăk Tô, Sa Thầy, Đăk Glei và Tu Mơ Rông. Ông cũng đào tạo cho 8 nghệ nhân địa phương những kỹ năng chỉnh chiêng tinh tế, thẩm âm sâu sắc.
Nói về vai trò của các nghệ nhân chỉnh âm cồng chiêng trong cộng đồng người Xơ Đăng, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum khẳng định: “Họ là những “cột mốc sống” của văn hóa dân tộc, không chỉ biết giữ gìn, mà còn truyền dạy lại cho thế hệ sau bằng tất cả tâm huyết. Họ là kho tư liệu sống quý giá không sách vở nào ghi lại được. Chúng tôi xác định việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, không thể chỉ làm bằng lễ hội hay phong trào. Quan trọng nhất là bảo tồn được con người, bảo tồn được kỹ nghệ cốt lõi như chỉnh chiêng, làm chiêng, biểu diễn, múa xoang”.
Trong thời gian tới, nhằm thực hiện hiệu quả việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, ngành Văn hóa Kon Tum sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng các lớp truyền dạy cồng chiêng, đưa kỹ năng chỉnh chiêng vào nội dung gìn giữ di sản; đề xuất các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, xét tặng danh hiệu, chế độ đãi ngộ để hoạn tâm truyền nghề.
NGỌC HÒA