Huỳnh Mai Liên: Giữ lửa và tâm hồn trẻ thơ khi làm báo, làm thơ và làm mẹ

Huỳnh Mai Liên: Giữ lửa và tâm hồn trẻ thơ khi làm báo, làm thơ và làm mẹ
8 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Huỳnh Mai Liên
Từ một giảng viên trẻ tình cờ rẽ hướng sang truyền hình, chị đã không ngừng học hỏi, dấn thân và "thắp lửa" cho đam mê viết - cả trên trang báo lẫn trong những vần thơ dành cho thiếu nhi. Chị đến với nghề bằng cơ duyên, gắn bó bằng lý trí và ở lại bằng một trái tim yêu thương. Một cuộc trò chuyện ấm áp sẽ hé lộ hành trình của nữ nhà báo ấy - người luôn sống trọn vẹn trong từng vai trò: Làm báo, làm thơ và làm mẹ.
+ Chị đến với nghề báo như thế nào? Có phải là một cơ duyên hay là lựa chọn có chủ đích từ đầu?
Tôi đến với nghề báo từ một cơ duyên. Đó là thời điểm giữa năm 1996, tôi quyết định chia tay với công việc của một giảng viên mới đứng lớp vỏn vẹn một năm, làm chủ nhiệm một lớp sinh viên năm thứ nhất và... không biết trước mắt sẽ làm gì. Tình cờ, thầy giáo của tôi ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội giới thiệu tới Đài Truyền hình Việt Nam. Qua một người bạn của thầy, tôi được nhận làm cộng tác viên tại Tạp chí Truyền hình. Và tôi đã ở lại VTV từ ngày đó tới giờ, 29 năm. Cũng như nhiều cơ quan báo chí khác, tại VTV, chúng tôi làm việc miệt mài, đôi khi còn gọi mình là "công nhân truyền hình". Trong thơ Tiếng gọi, tôi đã viết thế này:
Không đo đếm bằng độ dài
Bao nhiêu ki lô mét
Không đo đếm bằng những bước chân
Xuống biển, lên rừng
Ngược xuôi Nam Bắc
Không đo đếm bằng những đêm trắng
Năm mươi lăm năm
Dằng dặc hơn cả thời gian
Nhà báo Huỳnh Mai Liên phỏng vấn nghệ nhân khắc mộc bản Nguyễn Công Đạt
+ Trong hành trình nghề báo và sáng tác, đâu là giai đoạn chị thấy mình "trầy trật" nhất? Làm sao chị vượt qua nó?
Có lẽ đó là thời điểm tôi chia tay với Tạp chí Truyền hình và chuyển sang Ban Thanh thiếu niên - VTV6. Với kinh nghiệm 11 năm làm báo viết, tôi đã rất lúng túng khi chuyển sang làm báo hình. Ngày đó, tôi đã học lại từ đầu, như nhiều bạn trẻ mới thi tuyển vào VTV6. Giờ nhìn lại mới cảm nhận rõ hơn về khó khăn, chứ thời điểm năm 2007, hầu hết các thành viên của kênh truyền hình dành cho giới trẻ đều là "lính mới". Vì thế, tôi hòa vào các bạn trẻ để cùng học việc. Không ngại khó, không ngại vất vả, chúng tôi có rất nhiều cơ hội để cọ xát và phát triển. Năm 2010, tôi và các đồng nghiệp của phòng Chương trình đã nhận Huy chương vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc ở thể loại giao lưu - tọa đàm "Thông điệp tuổi 20".
+ Có bài học nghề nghiệp nào đặc biệt sâu sắc mà chị từng trải qua - có thể là từ một nhân vật, một sự kiện hay một sai lầm?
Trong cuộc đời người làm báo, chắc chắn ai cũng có nhiều niềm vui, nỗi buồn. Với tôi, nỗi day dứt, tiếc nuối luôn nhiều hơn. Một niềm vui lớn lao mà nghề báo mang lại, đó là chúng tôi có cơ hội được gặp rất nhiều người, nghe được nhiều câu chuyện, nhiều bài học cuộc đời để có cái nhìn mở. Tôi học hỏi được rất nhiều từ các nhân vật của mình.
Một nhà báo đã để lại nhiều ảnh hưởng với tôi là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Nhớ lúc làm việc cùng chị Hiền, có lúc tôi hơi... khó chịu khi thấy chị quá kỹ tính, quá cẩn thận, quá... mất thời gian. Nhưng chính tôi đã áp dụng bài học ấy cho mình trong nhiều năm qua, dù chắc chắn, có những đồng nghiệp có cảm giác... khó chịu, giống như tôi năm nào.
Huỳnh Mai Liên
Đất nước là gì?
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là làn khói trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
+ Vừa làm báo, vừa làm thơ, vừa làm mẹ - chị xoay xở thời gian như thế nào để không ai "thiệt thòi"?
Ôi nghe câu hỏi đã thấy có sự nhắc nhở không hề nhẹ rồi. Tôi nghĩ, công việc làm báo chiếm quá nhiều thời gian và ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình. Có thời gian, tôi đi làm nhiều tới mức, hàng xóm còn hỏi chị làm nghề gì mà suốt ngày thấy đi thế. Không chỉ báo hình, nhiều đồng nghiệp của tôi ở báo in, phát thanh, báo điện tử cũng thế. Có thể đang ngồi nhà đấy nhưng con cái vẫn phải nem nép phía xa, chờ bố, mẹ gửi xong bài cho tòa soạn. Đôi khi tôi cũng rất áy náy, nhưng nhìn sang bên cạnh, đồng nghiệp nào cũng chung hoàn cảnh ấy. Tôi luôn chia sẻ với con mình để nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ từ con. Tôi luôn nghĩ, bên cạnh vai trò làm mẹ, các con sẽ vui khi mẹ của mình có sự thành công trong cuộc sống.
+ Chị có nguyên tắc hay triết lý nào khi dạy con không? Chị có thể chia sẻ một tình huống đáng nhớ trong hành trình làm mẹ?
Quá trình làm mẹ của tôi cũng là một hành trình học hỏi. Tôi luôn cố gắng để trở thành người bạn của con hơn là hình ảnh một người mẹ mẫu mực, cái gì cũng biết. Cũng như nhiều bà mẹ thế hệ 7X, 8X, tôi luôn kể cho con nghe bài học về sự nỗ lực, chăm chỉ để kết quả dù thế nào cũng không phải ân hận. Nhưng khi chứng kiến cách con học như chơi và đạt kết quả tốt trong cả học tập và sáng tác (vẽ tranh), tôi chợt nhận ra không nên áp đặt kinh nghiệm, góc nhìn của mình sang con. Ở thế hệ các bạn trẻ bây giờ, các con sáng tạo và giỏi giang hơn bố mẹ của mình rất nhiều. Có lẽ việc mà tôi cần phải học hỏi là kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù rất khó.
+ Có điều gì trong nghề báo đã ảnh hưởng đến cách chị nuôi dạy con? Và ngược lại - con cái có ảnh hưởng gì đến cách chị làm báo, làm thơ?
Nghề báo tạo cho tôi cơ hội gặp gỡ được nhiều người và học hỏi nhiều câu chuyện về nuôi dạy con cái, giúp tôi có cái nhìn cởi mở hơn, luôn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và điều chỉnh mình. Tôi luôn ghi nhớ một câu góp ý của nhà báo Tạ Bích Loan khi tôi bắt đầu sáng tác: quan sát bằng góc nhìn của một nhà báo và viết bằng cảm xúc của một nhà thơ. Ở nhà, con cũng là khán giả, là độc giả, là người cộng sự quý giá. Một điều thú vị, con gái tôi luôn đồng hành với tôi trong các tập thơ: Ngày xưa của con (2018), Biển là trẻ con phiên bản đặc biệt (2020), Nhà mình vui nhất (2023), Bay qua Hồ Gươm (2024).
+ Có một góc nhỏ nào trong đời sống - một thói quen, một thú vui - mà ít người biết về chị nhưng lại nuôi dưỡng nội lực rất nhiều không?
Tôi rất thích đọc văn học thiếu nhi, đặc biệt là truyện tranh. Khi tôi và con gái vào hiệu sách, có lẽ "gu" đọc của mẹ còn trẻ hơn cả con. Có lần, tôi đi mua sách một mình, cô bán sách hỏi chuyện, chị mua sách cho con hay ai mà nhiều thế? Tôi trả lời là mua cho tôi.
+ Sau tất cả những vai trò - nhà báo, nhà thơ, người mẹ - chị thấy đâu là điều khiến mình tự hào nhất khi nhìn lại?
Mỗi công việc cho tôi những cảm xúc và niềm tự hào riêng. Nghề báo hình nhắc nhở tôi luôn phải sáng tạo để vượt qua chính mình. Công việc sáng tác thơ ca mang cho tôi "hơi thở nhẹ" giữa cuộc sống bộn bề. Là người mẹ, đó là cảm giác hạnh phúc khi có con, khi được "dựa" vào con. Và 3 công việc thật khác nhau ấy, giúp tôi có những tác phẩm để đến với độc giả của mình. Một niềm tự hào nho nhỏ của tôi, đó là những bài thơ được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5. Mỗi khi được các bạn nhỏ hàng xóm chào mình với nụ cười, tôi cảm giác mình thật may mắn và hạnh phúc.
+ Nếu phải nói một điều về "cái được" lớn nhất mà nghề báo và làm thơ mang lại cho chị - về cảm xúc, về nội lực, về con người - thì đó là gì?
Đó là sự mới mẻ, những thôi thúc bên trong. Tôi vẫn luôn hướng tới sự sáng tạo trong công việc, vẫn luôn hồi hộp đến nín thở trước câu chữ trong từng bài thơ, và rung động trước những vẻ đẹp của cuộc sống. Tôi ước ao từng ấy cảm xúc sẽ giúp tôi "chạm" vào dòng chảy của đất nước, của con người để có những tác phẩm tạo dấu ấn của riêng mình.
+ Xin cảm ơn nhà báo Huỳnh Mai Liên! Những trải nghiệm chân thực và sâu sắc của chị chạm đến trái tim nhiều độc giả, đặc biệt là những người đang gắn bó với nghề báo như chúng tôi.
Thạch Hương (Thực hiện)
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/huynh-mai-lien-giu-lua-va-tam-hon-tre-tho-khi-lam-bao-lam-tho-va-lam-me-20250618154232067.htm