Những phận đời lặng lẽ bị lãng quên ở trại phong Thái Nguyên

Những phận đời lặng lẽ bị lãng quên ở trại phong Thái Nguyên
3 giờ trướcBài gốc
Lặng lẽ một kiếp người
Lại thêm một năm nữa trôi qua, ở tuổi 81, ông Nghiêm Xuân Chính, quê Bắc Ninh đã dành trọn hơn nửa cuộc đời để gắn bó với trại phong Phú Bình. Giữa không khí nghỉ lễ rộn ràng, căn phòng nhỏ của ông vẫn lọt thỏm trong sự tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống phố thị ngoài kia.
Ký ức đưa ông ngược dòng về năm 10 tuổi, khi căn bệnh phong (hay còn gọi là bệnh hủi) ập đến như một định mệnh nghiệt ngã, để rồi từ đó đẩy cả một kiếp người vào vòng xoáy bi kịch.
Ông Nghiêm Xuân Chính đã có hơn 60 năm gắn bó tại trại phong Phú Bình
Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa sổ, ông nén tiếng thở dài, nghẹn ngào: "Thời ấy, bệnh phong bị coi là một trong chứng bệnh "tứ chứng nan y", người mắc bệnh khi đó bị cả xã hội ghẻ lạnh và có định kiến rất khủng khiếp. Cái tin tôi bị mắc bệnh được truyền đi khắp xóm làng, nhiều người không dám lại gần, thậm chí họ cầm gậy đánh đuổi vì nỗi sợ lây nhiễm, tôi bỗng chốc thành kẻ lạc loài ngay trên chính mảnh đất mình chôn rau cắt rốn".
Để trốn chạy khỏi nỗi mặc cảm bủa vây và sự ghẻ lạnh đến tàn nhẫn của người đời, năm 17 tuổi, chàng thiếu niên ấy đã quyết định tìm đến trại phong Phú Bình, đây là nơi duy nhất ông hy vọng có được một chốn dung thân.
"Từ đó đến nay, tôi chưa một lần trở về quê hương, bây giờ về cũng làm gì còn ai nữa đâu, tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Giờ với tôi, trại phong này như là ngôi nhà, quê hương thứ hai của chính mình", ông Chinh nói.
Nhọc nhằn đưa bàn tay không còn rõ hình hài lên ngang ngực, ông Chính không khỏi xót xa khi nhìn những dấu vết tàn khốc của thời gian, căn bệnh quái ác âm ỉ gặm nhấm từng đốt xương, từng thớ thịt suốt hàng chục năm ròng, không chỉ để lại một hình hài khiếm khuyết mà còn tước đi của ông cơ hội được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Căn bệnh quái ác âm ỉ gặm nhấm từng phần thân thể, từng đốt xương, thớ thịt
Thế nhưng, có lẽ với ông Chính và nhiều người cùng cảnh ngộ trong trại phong này, mất mát lớn nhất đối với họ là chứng kiến những người sống và gắn bó gần cả cuộc đời lần lượt rời xa cõi tạm.
Ông bùi ngùi hồi tưởng về căn phòng nhỏ hẹp những năm tháng trước đây, nơi từng đầy ắp tiếng chuyện trò của hai người đàn ông cùng cảnh ngộ. Suốt hàng chục năm ròng rã sống trong căn phòng ấy ông luôn có một người bạn tri kỷ kề cạnh, cùng sẻ chia những bữa cơm đạm bạc, cùng động viên, an ủi, chăm sóc nhau lúc ốm đau. Người bạn ấy trở thành điểm tựa cuối cùng, giúp ông tạm quên thân phận “dị dạng” và cảm giác bị xã hội lãng quên.
Nhưng bi kịch ập đến vào năm 2021, khi người bạn già gắn bó hơn nửa đời người ấy vĩnh viễn ra đi. Khoảnh khắc hướng ánh mắt nhìn chiếc giường bên cạnh trống trải, ký ức bỗng ùa về khiến ông không khỏi lặng lẽ, xót xa.
Cũng từ đó đến nay, ông thui thủi một mình trong bốn bức tường, lặng lẽ đếm thời gian trôi qua và thầm lặng đợi chờ ngày được "gặp lại" người bạn cũ ở phía bên kia cuộc đời.
Tìm hạnh phúc giữa nghịch cảnh
Cũng bị giày vò bởi căn bệnh quái ác, bà Vũ Thị Tài quê Hải Dương phát hiện bản thân bị phong từ năm 12 tuổi - cái tuổi đáng lẽ được hồn nhiên cắp sách đến trường thì bà lại phải đối diện với nỗi đau cùng sự tàn phá tàn nhẫn của bệnh tật. Những cơn đau buốt gặm nhấm thân thể khiến bàn tay, bàn chân dần biến dạng, đẩy một đứa trẻ vào nỗi mặc cảm tột cùng.
Thay vì tiếng cười đùa vô tư cùng bạn bè, tuổi thơ của bà là chuỗi ngày dài trải qua các khu điều trị trong sự kỳ thị trước khi chuyển đến trại phong Phú Bình năm 1980.
Trại phong Phú Bình lọt thỏm giữa những đồi cây xanh mướt, tách biệt không gian ồn ã nơi phố thị
"Khi mới đến đây, những người như chúng tôi vẫn mang nhiều mặc cảm, thế nhưng, sau thời gian dài gắn bó, sẻ chia, trại phong với chúng tôi còn hơn cả một mái nhà. Không chỉ là chỗ nương náu, về đây, tôi đã tìm được một nửa của đời mình", bà Tài bùi ngùi.
Lúc mới đến khu điều trị được vài năm, đồng cảm cảnh ngộ với nhau, bà và ông Phạm Sỹ Thường (Phổ Yên, Thái Nguyên) đã bén duyên vợ chồng. Với bà, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.
Nhớ lại thời điểm đó, bà Tài chia sẻ: "Ngày đó, khi quyết định đến với nhau, ông đưa tôi về nhà để cùng làm đăng ký kết hôn. Đám cưới diễn ra giản dị, không loa đài, bia rượu nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc".
Suốt mấy chục năm, căn phòng nhỏ lọt thỏm trong trại phong là tổ ấm giúp hai ông bà nương tựa vào nhau để sống nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng, năm 2023, do tuổi cao sức yếu, ông Thường qua đời, để lại bà một mình lủi thủi trong căn phòng chất chứa bao kỷ niệm.
Với những người tại đây, trại phong chính là ngôi nhà thứ hai
Giữa những ngày nghỉ lễ rộn ràng, khi mọi người ngoài kia đang vui chơi, sum vầy, bà Tài lại ngồi lặng yên bên bậu cửa để nhớ lại những năm tháng đã qua nhưng giờ tất cả chỉ còn lại trong ký ức.
Hàng chục năm gắn bó với trại phong Phú Bình, đã trải qua những kỳ thị và nỗi đau của căn bệnh quái ác, ở tuổi xế chiều, trong họ vẫn lóe lên khát vọng sống, mong cầu một cuộc sống hạnh phúc.
Ngày 1.5, trao đổi với PV Văn Hóa, đại diện quản lý khu trại phong Phú Bình cho biết, khu điều trị này thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Bình. Công trình được xây dựng từ năm 1960 trên diện tích gần 4.000m2, có thời điểm, nơi đây từng tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân điều trị.
Từ năm 2000, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chữa khỏi, khu trại không còn chức năng tiếp nhận điều trị mà chuyển sang chăm sóc những người đã khỏi bệnh. Hiện nay, trại phong Phú Bình còn 45 người sinh sống, phần lớn tuổi đã cao, nhiều người mang di chứng nặng nề nên không muốn rời đi.
Cũng theo đại diện quản lý, dù đến từ nhiều địa phương khác nhau, họ đều lựa chọn ở lại, coi khu trại như nơi nương tựa cuối cùng của cuộc đời.
Hiện nay công tác chăm sóc vẫn được duy trì thường xuyên; nhân viên y tế trực tiếp theo dõi sức khỏe. Mỗi người tại đây được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng/tháng và cấp bảo hiểm y tế 100%. Những chi phí phát sinh ngoài chế độ cũng được các đơn vị, đoàn thể kịp thời hỗ trợ.
NGUYỄN HOÀN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-phan-doi-lang-le-bi-lang-quen-o-trai-phong-thai-nguyen-224109.html