Những tay vẽ minh họa tuyệt vời

Những tay vẽ minh họa tuyệt vời
3 giờ trướcBài gốc
Đầu những năm 80, lứa sinh viên mới ra trường như Phạm Minh Hải, Đỗ Dũng, Đỗ Phấn, Công Quốc Hà... bắt đầu xuất hiện trên tờ báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam bằng những hình vẽ minh họa còn non nớt, sơ lược.
Bên cạnh những họa sĩ hàng đầu của giới mỹ thuật Việt Nam bấy giờ như Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Sĩ Ngọc, Văn Cao... Cơ hội để được tiếp cận với các cụ đã là cực kỳ hiếm hoi. Nói gì đến việc hỏi han. Thậm chí còn cảm thấy vô lễ khi đứng trước các cụ mà có những câu hỏi vớ vẩn như vậy.
Không thể hỏi ai nhưng lòng nhiệt tình và sự yêu thích bộ môn minh họa báo chí đã gắn kết họ lại thành một nhóm tìm tòi, mày mò và có được sự góp ý cụ thể cho từng bức vẽ bởi họa sĩ Thành Chương, người trực tiếp trình bày tờ Văn nghệ. Và không lâu sau, hình như đã có một thế hệ họa sĩ trẻ kế cận xứng đáng lớp họa sĩ đi trước trong công việc minh họa báo chí? Nhiều người trong số họ đã trở thành Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam bằng con đường vẽ minh họa.
Cũng không thể không nhắc đến họa sĩ Lê Chính, người trình bày chính của tờ báo lúc bấy giờ. Dù không vẽ một nét nào trên tờ báo nhưng ông luôn là người phát hiện cho tờ báo những tay vẽ minh họa tuyệt vời. Dưới con mắt ông dường như chỉ qua một hai minh họa của một họa sĩ mới là ông đã có thể cho biết ngay họa sĩ ấy phát triển được hay không, phát triển theo hướng nào.
Tranh của họa sĩ Thành Chương. Ảnh: Vietphuthanhchuong.com.
Cho đến tận bây giờ theo tôi biết cũng chưa có một tiết học nào cho sinh viên mỹ thuật về bộ môn minh họa báo chí ở ta. Ở những trường mỹ thuật hàn lâm hình như họ coi việc vẽ tranh minh họa là quá dễ so với những gì được đào tạo về hình họa, bố cục và trang trí. Đó có thể là một nhầm lẫn. Vẽ minh họa chưa bao giờ là một việc dễ.
Nhiều họa sĩ có tay nghề hết sức vững vàng nhưng không chắc đã vẽ nổi một minh họa cho ra hồn. Nhất là minh họa cho Báo Văn nghệ, một tờ báo đã từ lâu có phong cách minh họa của riêng mình, không lẫn với bất kỳ tờ báo nào khác cho dù có cùng tay họa sĩ vẽ minh họa. Điều đó lý giải vì sao nền mỹ thuật tự nhận là rực rỡ của chúng ta có rất nhiều họa sĩ nổi tiếng cả tự phong lẫn được công nhận nhưng số người vẽ minh họa thành danh rất ít ỏi.
Vẽ minh họa không dễ. Nó khó bởi khuôn khổ kích thước luôn bó buộc và có những định dạng nhiều khi xa lạ với con mắt nhìn thông thường tùy theo sự trình bày của tờ báo. Nó khó còn bởi sự bắt buộc về kỹ thuật tráng bản kẽm lúc bấy giờ chưa cho phép người vẽ được dùng quá hai sắc độ là đen và trắng.
Thời kỳ đầu còn phải khắc mộc bản, nét vẽ đòi hỏi giản đơn để người thợ khắc có thể khắc được. Vô cùng khó còn bởi hầu như tất cả những gì họa sĩ được đào tạo về các định luật xa gần, sáng tối, đậm nhạt đều không thể áp dụng được. Hình vẽ minh họa có một hệ thống ngôn ngữ riêng để biểu đạt. Chồng chéo không gian. Đột ngột về mảng miếng đen trắng trong một diện tích rất nhỏ. Cắt cúp hình ảnh ở những nơi hội họa không cho phép. Và cũng lại phải tuân theo nội dung cốt truyện có sẵn.
Những thành tựu về tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ hầu như không có nhiều ảnh hưởng đến minh họa mà trong một vài trường hợp còn là sự tác động ngược lại từ minh họa sang tác phẩm hội họa độc lập. Có thể nhận thấy điều đó khá dễ dàng ở các họa sĩ như Thành Chương, Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Khánh Toàn,...
Đỗ Phấn/NXB Trẻ
Nguồn Znews : https://znews.vn/nhung-tay-ve-minh-hoa-tuyet-voi-post1589148.html