Ngày 4/10/2025, bà Sanae Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), mở đường cho bà trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản - người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này kể từ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, chiến thắng này không đồng nghĩa với một con đường suôn sẻ.
Bà Sanae Takaichi không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Trong bối cảnh quốc tế, Nhật Bản đang bị kéo căng giữa hai lực hút trái chiều. Là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Á, nhưng đồng thời lại là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc, Tokyo không thể tiếp tục giữ vai trò trung lập theo nghĩa truyền thống.
Dưới thời Thủ tướng Fumio Kishida, Nhật Bản đã nâng cấp hợp tác quốc phòng với Washington, tham gia sâu vào Quad, gia tăng chi tiêu quân sự và khẳng định lập trường rõ ràng hơn về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Nhưng điều đó cũng kéo theo rủi ro: Bắc Kinh đang gia tăng sức ép trên biển Hoa Đông và tỏ ra ngày càng cảnh giác với các động thái của Tokyo.
Giáo sư Sheila A. Smith, chuyên gia cao cấp về Nhật Bản tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR) cảnh báo: “Với Trung Quốc, Nhật Bản là đối tác không thể bỏ qua trong chuỗi cung ứng công nghệ. Nhưng với Washington, Tokyo là mảnh ghép then chốt trong chiến lược an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà Sanae Takaichi sẽ phải điều chỉnh trọng lực của Tokyo mà không khiến bàn cờ đổ vỡ”.
Sự cân bằng chiến lược này càng khó thực hiện khi chính bà Takaichi là người có lập trường rõ ràng về việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp - điều khoản giới hạn khả năng quân sự của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến. Dư luận trong nước về sửa đổi Hiến pháp vẫn hết sức phân hóa.
Theo một khảo sát mới của NHK, chỉ 38% người dân ủng hộ sửa Điều 9, trong khi 47% phản đối. Việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, điều bắt buộc nếu muốn sửa đổi, hiện vẫn là viễn cảnh xa vời. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, bà Sanae Takaichi có thể tiếp tục xu hướng của các chính phủ trước đây: mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ thông qua các cải cách kỹ thuật về lập pháp, thay vì chạm tay trực tiếp vào Hiến pháp.
Trở lại mặt trận nội địa, bài toán kinh tế vẫn là thách thức của nước Nhật. Tăng trưởng GDP kéo dài dưới 1%, năng suất lao động suy giảm, dân số già hóa và tỉ lệ sinh thấp kỷ lục đang khiến Nhật Bản rơi vào một quỹ đạo suy thoái cấu trúc. Trong khi Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ đua nhau đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và công nghệ xanh, nền kinh tế Nhật vẫn loay hoay giữa bảo hộ truyền thống và cải cách nửa vời. Chủ tịch LDP đưa ra các sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số, tái công nghiệp hóa, và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mới.
Tuy nhiên, chuyên Alicia García-Herrero, Kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp Natixis có trụ sở tại Paris (Pháp), cảnh báo: “Không thể chỉ rót vốn mà không phá bỏ các cơ chế quan liêu. Nhật cần một cuộc cách mạng hành chính nếu muốn tăng năng suất”. Vấn đề không chỉ là chính sách, mà là liệu bộ máy hành chính vốn già nua và bảo thủ có sẵn sàng thay đổi hay không.
Bên cạnh đó, sự phát triển công nghệ và cải cách kinh tế còn phụ thuộc lớn vào khả năng Nhật Bản tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh chiến lược “tách rời” khỏi Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho Tokyo tái định vị vai trò sản xuất, đặc biệt trong các ngành then chốt như bán dẫn, pin năng lượng, vật liệu chiến lược và năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, nếu không có chính sách dài hạn và đầu tư quy mô lớn từ khu vực tư nhân, Nhật có nguy cơ để mất cơ hội vàng này vào tay Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Nhưng tất cả những chính sách cải cách ấy sẽ không mang lại hiệu quả nếu không có con người để thực hiện. Nhật Bản đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng nhất trong thế giới phát triển. Tỷ lệ sinh đã xuống dưới 1,3, mức thấp nhất trong nhóm G7, và tỷ lệ dân số trên 65 tuổi đang vượt 29%. Các chính sách khuyến khích sinh con, hỗ trợ tài chính cho các gia đình trẻ, hay nới lỏng nhập cư đều chưa tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt.
Tiến sĩ Yuko Kawamoto (Đại học Waseda) nói thẳng: “Không thể nói tới phát triển công nghệ nếu không có người để vận hành. Mọi chương trình cải cách đều vô nghĩa nếu Nhật không giải quyết được bài toán dân số”. Việc mở rộng chính sách nhập cư là giải pháp không thể tránh, nhưng lại vấp phải tâm lý bài ngoại âm ỉ trong xã hội – điều mà một chính trị gia bảo thủ như bà Takaichi sẽ phải vô cùng cẩn trọng khi xử lý.
Trong khi đó, vai trò khu vực của Nhật Bản, đặc biệt với ASEAN, lại đang mở ra cơ hội lớn. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia hay Philippines coi Tokyo là đối tác phát triển đáng tin cậy, không mang theo điều kiện chính trị như Bắc Kinh hay Washington. Với mạng lưới ODA, đầu tư tư nhân và hợp tác công nghệ sâu rộng, Nhật Bản có thể đóng vai trò như một đối trọng mềm trong khu vực. Tuy nhiên, để giữ được vai trò này, Tokyo cần duy trì chính sách đối ngoại ổn định, không bị chi phối quá mức bởi các thay đổi nội bộ.
Một vấn đề khác đang được dư luận trong nước theo dõi chặt chẽ là khả năng cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội. Chi phí y tế, hưu trí và chăm sóc người già đang chiếm gần 1/3 ngân sách quốc gia. Nếu không có cải cách triệt để, chính phủ sẽ phải tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác. Bà Takaichi từng phát biểu rằng phúc lợi không nên là “gánh nặng bắt buộc của nhà nước” mà phải gắn với trách nhiệm cộng đồng - quan điểm này có thể khiến bà va chạm với các nhóm dân cư lớn tuổi, vốn là lực lượng cử tri chủ lực tại Nhật.
Chuyên gia Michael Green - Giám đốc Chương trình châu Á tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cựu cố vấn cấp cao về châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - nhấn mạnh: “Một Thủ tướng mạnh chưa chắc là người vận hành tốt. Nhật Bản cần lãnh đạo vừa đủ cứng để đối ngoại, vừa đủ mềm để giữ được sự ổn định nội bộ”. Đó có thể là thách thức lớn nhất mà bà Takaichi đối mặt trong nhiệm kỳ sắp tới.
Nhìn toàn cục, Nhật Bản đang đối diện với thời điểm định đoạt không chỉ cho một nhiệm kỳ, mà cho cả tương lai dài hạn của quốc gia từng được xem là hình mẫu phát triển châu Á. Nếu không thể vượt qua các rào cản cấu trúc - từ dân số, hành chính, đến quốc phòng - Tokyo có nguy cơ đánh mất vai trò chiến lược mà họ đã gây dựng trong nhiều thập kỷ qua.
Bà Sanae Takaichi, dù là người tạo dấu ấn lịch sử, sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Những quyết sách đầu tiên trong 100 ngày tới sẽ là thước đo thực tế nhất về năng lực và bản lĩnh của một chính phủ mới - trong một thế giới đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết.
Đặng Hà