Chiếc “ghế nóng” trong dinh Matignon
Chưa đầy một tháng kể từ khi được bổ nhiệm và 14 giờ sau khi thành phần nội các mới được công bố, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron. Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó thông tin, ông Macron đã chấp nhận lá đơn, khiến ông Lecornu trở thành vị thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất lịch sử nước Pháp hiện đại, 27 ngày và nội các của ông là nội các có thời gian tồn tại ngắn nhất, hơn nửa ngày. Theo New York Times, ông Lecornu đã là người thứ năm phải rời bỏ “ghế nóng” trong dinh Thủ tướng Pháp - dinh Matignon kể từ khi Tổng thống Macron tái đắc cử.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 4/2022, Tổng thống Emmanuel Macron được kì vọng sẽ dẫn dắt nước Pháp mà còn cả một châu Âu đang chia rẽ, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine chỉ vừa nổ ra và châu Âu tin rằng họ cần có quan điểm thống nhất về tình hình xung đột. Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như ông Macron và những người ủng hộ mong đợi. Trong bối cảnh tình hình kinh tế Pháp không mấy khả quan, lạm phát, nợ công tăng, cuộc bầu cử Quốc hội Pháp tháng 6/2022 đẩy Tổng thống Macron vào khủng hoảng khi các đảng phái thuộc liên minh trung dung Ensemble ủng hộ Tổng thống Pháp đánh mất đa số, các đảng cánh tả hoặc cánh hữu có quan điểm cứng rắn nổi lên, dẫn đầu bởi đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen.
Ông Lecornu và Tổng thống Macron. Ảnh: GettyImages.
Hiến pháp Pháp quy định Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Nhưng, người chịu trách nhiệm về đối nội, ngân sách và công việc của chính phủ lại do thủ tướng thực hiện. Thủ tướng Pháp do Tổng thống bổ nhiệm. Thành viên nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận. Tuy nhiên, Quốc hội Pháp có thể tiến hành các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ và Chính phủ Pháp sẽ phải từ nhiệm nếu thất bại. Vậy là với một chính phủ không nhận được sự ủng hộ đa số tuyệt đối (289/577 ghế) tại quốc hội, mọi chính sách đối nội đều phải mang ra bàn để tìm kiếm thỏa hiệp hoặc dùng “cửa thoát hiểm hiến định” Điều 49.3 Hiến pháp để thông qua.
Theo nội dung của Điều 49.3, Chính phủ Pháp được phép thông qua các dự luật mà không cần bỏ phiếu tại quốc hội. Tuy nhiên, nếu Điều 49.3 được sử dụng, các nhà lập pháp đối lập sẽ có 24 giờ để đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ. Nếu quá nửa số nghị sĩ đồng ý, chính phủ sẽ bị buộc phải từ nhiệm.
Không giống như Đức, Hà Lan và một số quốc gia khác ở châu Âu, Pháp không có truyền thống liên minh chính trị cùng hợp tác điều hành đất nước. Trong giai đoạn 2022-2023, Pháp đối mặt với khủng hoảng liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu, các đảng phái Pháp không thể thương lượng về các chính sách lớn, nhất là các gói ngân sách hay chính sách hưu trí. Thủ tướng đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Macron, bà Élisabeth Borne đã 23 lần viện dẫn Điều 49.3 để thông qua các dự luật chính. Bà bị phe đối lập chỉ trích, gọi với biệt danh “Quý bà 49.3”.
Sau sự ra đi của bà Borne, Tổng thống Macron lựa chọn chính trị gia Gabriel Attal, 34 tuổi, làm thủ tướng trẻ tuổi nhất của nước Pháp. Ông Macron cũng phát lệnh giải tán quốc hội và bầu cử trước hạn vào giữa năm 2024 với niềm tin rằng, những đảng phái ủng hộ ông sẽ chiến thắng. Tính toán “đảo ngược cục diện” không thành: kết quả lập tức cho ra một Hạ viện còn phân mảnh hơn, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) đứng đầu về số ghế, liên minh Ensemble đứng thứ hai, đảng RN và đồng minh đứng thứ ba. Không khối nào đủ 289 ghế. Chính phủ của ông Attal đệ đơn từ chức sau bầu cử và được giữ lại ở trạng thái “tạm quyền” đến tháng 9/2024.
Chính trị gia Michel Barnier, 73 tuổi, người tham gia các cuộc đàm phán Brexit, là người kế nhiệm. Việc bổ nhiệm ông hồi tháng 9/2024 khiến phe cực hữu tại quốc hội nổi giận. Cuối cùng, phe cánh hữu và cánh tả bắt tay nhau tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm để lật đổ chính phủ của ông Barnier sau 4 tháng. Chính trị gia Francois Bayrou sau đó được bổ nhiệm “trám” vào “ghế nóng”. Khi nợ công Pháp vượt 110% GDP, ông Bayrou đặt cược vào khả năng các nhà lập pháp sẽ ủng hộ quan điểm của ông rằng Pháp nên cắt giảm chi tiêu công để giải quyết các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, các nhà lập pháp không tin kế hoạch cắt giảm tới 44 tỷ euro chi tiêu công của ông là khả thi. Ông sau đó mất chức trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, với tỷ lệ 364-194.
Trong 27 ngày làm Thủ tướng Pháp kế nhiệm ông Bayrou, ông Lecornu đã cam kết không dùng tới Điều 49.3 mà vẫn quyết tâm tìm kiếm sự đồng thuận tại nghị trường, nhưng cũng bất thành. Khi phát biểu từ chức, ông Lecornu ngày 6/10 nói: “Các đảng phái hành xử như thể họ chiếm thế đa số trong quốc hội”, dù chẳng ai chiếm đa số.
Người biểu tình Pháp đổ xuống đường phố phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2023. Ảnh: GettyImages.
Thế lưỡng nan của Tổng thống Macron
Theo giới quan sát, chính trường Pháp chịu sự chi phối lớn từ góc nhìn của cử tri. Kể từ làn sóng biểu tình khổng lồ của những người mặc áo gile vàng (bùng lên từ 2018) và làn sóng biểu tình phản đối chính sách tăng tuổi nghỉ hưu (từ 2023), các đảng phái chính trị tại Pháp rất dè dặt mỗi khi đề cập đến các chính sách “cải cách” theo hướng ảnh hưởng đến phúc lợi của người lao động hoặc thắt chặt chi tiêu, nhất là trước thềm mùa đông, thời điểm giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng. Ông Lecornu cũng cáo buộc ông nhận thấy “những toan tính đảng phái” khi các phe đang dọn đường cho cuộc bầu cử địa phương năm 2026 và bầu tổng thống năm 2027.
Những ngày qua, các đảng đối lập lớn đang đồng loạt kêu gọi ông Macron hoặc giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử mới hoặc từ chức. Ông Jordan Bardella, đồng minh của bà Le Pen và là Chủ tịch đảng cánh hữu RN, tuyên bố “rất có thể” sẽ có cuộc tổng tuyển cử mới “trong vài tuần tới” và nói rằng phe ông “đã sẵn sàng để cầm quyền”. Còn bà Le Pen cho rằng quyết định từ chức của ông Lecornu là “hợp lý” và yêu cầu Tổng thống Macron giải tán quốc hội. “Chúng ta đã đến hồi kết của con đường này rồi”, bà nói. Trong khi đó, Mathilde Panot - lãnh đạo đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (France Unbowed) tuyên bố trên mạng xã hội X rằng “đồng hồ đếm ngược đến lúc ông Macron từ chức đã bắt đầu”, sau khi 3 chính phủ liên tiếp sụp đổ chỉ trong vòng 1 năm.
Tổng thống Macron gần như chắc chắn không từ chức. Ông từng nhiều lần khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của mình vào năm 2027. Như vậy, ông Macron lại đứng trước lựa chọn căn bản: làm thế nào để có một chính phủ có thể cầm cự hơn vài tháng và thông qua ngân sách cho năm tới?
Báo New York Times cho rằng, giải pháp nhanh nhất là bổ nhiệm một thủ tướng mới và thành lập nội các mới. Về mặt pháp lý, ông Macron có thể chọn bất kỳ ai ông muốn. Tuy nhiên, về mặt chính trị, ông cần một người có thể nhận được sự ủng hộ của quá bán của quốc hội, ít nhất là vài tháng để thông qua ngân sách 2026. Lựa chọn này được đánh giá là không mấy khả thi, bởi các cuộc đàm phán trước đó do các ông Lecornu và Bayrou thực hiện đã bị các đảng phái cánh tả và cánh hữu quay lưng.
Phương án kế tiếp là giải tán quốc hội để bầu cử bất thường. Financial Times mô tả đây là phương án khá rủi ro, bởi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng RN và các đồng minh có thể hưởng lợi từ bầu không khí “mệt mỏi cải cách”, dẫn đến việc một bộ phận cử tri bỏ phiếu cho phe đối lập để bày tỏ sự phản đối với phe cầm quyền. Bên cạnh đó, một cuộc bầu cử mới ngay trong mùa ngân sách có thể làm tăng chi tiêu công, đi ngược lại những nỗ lực mà các chính phủ gần nhất của Pháp theo đuổi.
Khác với Mỹ, dù gói ngân sách không được thông qua, luật pháp Pháp vẫn cung cấp các công cụ để tránh nguy cơ Chính phủ Pháp bị đóng cửa giống như tình thế tại Mỹ. Ví dụ, chính phủ có thể đề xuất một luật đặc biệt đóng băng thuế ở mức hiện tại, cho phép chính phủ vay tiền, giữ nguyên lương cho công chức nhưng cấm chi tiêu không cần thiết. Biện pháp tạm thời này đảm bảo hoạt động của chính phủ trong ngắn hạn. Nhưng, càng kéo dài, chính phủ càng khó khăn trong việc vận hành và càng tạo ra nhiều bất ổn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Dù chọn phương án nào, ông Macron cuối cùng vẫn phải tìm cách đưa nước Pháp qua cửa ải ngân sách. Điều đó đòi hỏi một “khế ước thiểu số” để duy trì vận hành chính phủ, ít nhất cho đến khi các lá phiếu định đoạt trật tự mới. Nhưng, câu hỏi lớn hơn nằm ngoài những con số ngân sách: liệu chính trường Pháp có đủ khả năng tự làm mới mình để thoát khỏi vòng xoáy bất ổn, hay nước Pháp - đầu tàu châu Âu - sẽ tiếp tục loay hoay trong những cơn sóng chính trị nội bộ, khi thế giới bên ngoài đang dậy sóng?
Nguyễn Viết