Minh họa: Họa sĩ Thành Chương.
Những ngày hè ấy, không gì ngọt ngào hơn là những buổi trưa dài câu cá dưới bụi tre sát bờ ao, những cuộc đua xe đạp trên con đường đất có hai hàng cây xà cừ vắng lặng, hay những trò bắt chuồn, đánh đáo, nhảy dây dưới những tán cây duối, gốc đa... Bọn trẻ chúng tôi khác nhau về tuổi nhưng đều có một điểm chung: không ai muốn ngủ trưa.
Mẹ và bà luôn bảo, “Đi ngủ đi con, trưa hè mà không ngủ thì chiều không có sức chơi đâu!” Nhưng làm sao có thể nghe lời được khi ngoài cửa, bạn bè đã tụ tập sẵn, đang gọi nhau í ới. Tiếng cười đùa của lũ bạn như gọi mời, như thách thức, như một bản nhạc du dương cứ văng vẳng trong tai, khiến đôi mắt tôi không thể khép lại. Tôi nằm trằn trọc trên giường, vùi đầu vào gối, giả vờ như đã ngủ. Nhưng làm sao có thể nhắm mắt khi ngoài kia, trong không gian oi ả của trưa hè, lũ bạn đã rủ nhau chơi trò đá bóng, đánh chắt, hay đơn giản là lăn lộn dưới những gốc cây duối, gốc đa?
Trong khi tôi nằm lén lút nhìn qua khe cửa, bên ngoài cuộc sống của những đứa trẻ vẫn tiếp diễn sôi động. Chúng vui đùa trên bãi cỏ, rồi lại chạy vội ra ao, câu cá, bắt cua bắt ốc, hái những trái xoài xanh, những quả bưởi chua. Còn tôi, dù muốn lắm cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt nghiêm khắc của mẹ. Lần nào tôi cũng vậy, trốn một lúc, nhìn thấy các bạn vui vẻ, rồi lại thấy buồn và tiếc nuối vì không thể tham gia cùng chúng.
Ngày xưa, những trò chơi của trẻ con không có đồ chơi đắt tiền hay công nghệ hiện đại. Cả một nhóm trẻ tụ tập quanh gốc cây, cười đùa, vẽ ra những câu chuyện thú vị, những trò nghịch ngợm không bao giờ thiếu. Dưới gốc cây duối già, nơi mà cái bóng râm mát lịm bao phủ, bọn trẻ chúng tôi cùng chơi trò “trốn tìm”. Từng đứa một luồn vào những bụi trẻ, vào những góc tối, tìm cách trốn thoát trong tiếng cười vang rộn rã. Rồi có khi, chúng tôi tụ lại với nhau, nhặt những viên đá nhỏ, đếm và ném xuống ao, xem ai ném xa hơn, ném trúng mục tiêu.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi trưa hè không ngủ ấy. Mặc dù mệt, mặc dù nắng nôi oi bức, nhưng những niềm vui bên bạn bè là tất cả. Đó là những phút giây mà không thể dùng lời để miêu tả, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Chúng tôi không cần bất cứ điều gì ngoài những phút giây ngắn ngủi cùng nhau, mà đâu có biết rằng, những khoảnh khắc ấy sẽ mãi ở lại trong ký ức.
Mỗi lần nhòm qua khe cửa, tôi lại thấy bạn bè đang chuẩn bị đi chơi. Tôi ước gì mình có thể gia nhập vào đám bạn ấy ngay lập tức, mặc cho những lời nhắc nhở của mẹ. Nhưng tôi biết, sẽ không thể, ít nhất là vào lúc ấy.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều: những ngày hè ấy, dù có phải nhắm mắt vào giấc ngủ trưa mà không muốn, nhưng đó là một phần của tuổi thơ. Và những lần trốn ngủ trưa cũng là một phần không thể thiếu trong ký ức trẻ thơ. Năm tháng ấy đã trôi xa, nhưng nỗi nhớ về những buổi trưa hè, về những trò chơi bên gốc duối, gốc đa, bờ tre, rặng cây râm mát và về lũ bạn cùng nhau nhặt trái xoài xanh, sẽ mãi là một phần ký ức đẹp đẽ.
Mùa hè ấy, dù tôi có trốn ngủ hay bị mẹ gọi về ngủ trưa, tôi vẫn cảm nhận được rằng: tuổi thơ là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, là những giờ phút đùa nghịch, vui chơi bên bạn bè, là những kỷ niệm mà ta sẽ luôn nhớ mãi...
Hương Liên