Những trái tim yêu thương

Những trái tim yêu thương
3 giờ trướcBài gốc
Tranh minh họa: Lý Long
Xóm nhà lá nằm giữa núi rừng xanh nghịt. Đêm khuya, cả xóm cài cột chặt cửa. Con cọp rằn rảo quanh xóm khịt ngửi mùi con người vừa tới cư ngụ. Nương khoai mì chưa kịp lớn, lũ heo rừng cày ủi phá nát. Bầy chim két xanh sà xuống rẫy, kêu vang trời, giành bắp non. Xóm làng khóc mếu.
Nằm giữa xóm là trạm xá. Mái lợp lá. Vách trát lá. Mùa đông, gió bấc thổi trốc vách. Lá buông mới lợp còn xanh đẹp, thơm mùi rừng rú hoang sơ. Qua mùa mưa, mái lá cùn ngọn, xơ xác như chổi quét nhà.
Chị Hồng y tá, 18 tuổi, cũng mê đọc sách. Chị là đảng viên. Chi bộ thôn do bí thư Nghĩa 30 tuổi điều hành hoạt động. Chị Hồng và nhân viên trạm xá trị bệnh sốt rét cho dân bằng thuốc ký ninh. Thuốc viên đắng xanh mặt, nóng lùng bùng lỗ tai. Uống thuốc phải mím môi nuốt nghẹn. Thuốc ống chích đau quắn mông. Người bệnh đi cà-lê. Thân thể vẹo vọ. Nghiêng con mắt ngó cuộc sống gian nan trần ai khoai củ.
Thôn miền núi ai cũng phải bưa mùi vị chứng sốt rét rừng. Môi khô nẻ thâm sì. Miệng đắng nghét. Mũi điếc. Tai ù. Mắt thấy đám ruồi bay. Chân xiêu cơn gió lượn. Mùa mưa, đàn muỗi khát máu từ hốc tối xông ra. Hàng trăm người bị truyền nhiễm sốt rét rừng, nằm la liệt, rên siết. Trạm xá quá tải. Nhân viên trạm xá căng sức chống chọi dịch bệnh. Thanh niên xung kích thủ sẵn đòn khiêng võng người bệnh đi bệnh viện.
Tôi bị sốt rét, lạnh buốt xương, trùm mền run hừ hự, nóng hầm hập. Cơn sốt hành hạ thân xác còm cõi. Quang cũng bị sốt nằm liệt giường. Hai đứa bị chị Hồng bắt nằm sấp, kéo quần xuống, lòi xương hông nổi cục, mông lép kẹp. Chị chích thuốc cho đủ liều tấn công, thêm liều phòng thủ, đau buốt thấu xương. Thuốc tìm diệt ký sinh trùng độc dữ làm ổ trong máu. Tôi nén cơn đau, đăm đắm nhìn chị, lòng cảm thán, thương yêu. Chị Hồng thân thể mảnh mai, gầy nhom. Đôi chân dài thẳng trong quần vải đen. Đôi núm cau trên ngực nhỏ nhắn lắm. Mười ngón tay ngà thuôn như viên phấn mát rượi trên bờ mông tôi. Mái tóc chị thơm hương chanh sả bay bay làm tôi say say.
Tôi ra phía sau gian bếp trạm xá. Xoong cơm nguội ghế khoai mì lát. Chén muối ớt kề bên. Bếp kiềng tro lạnh. Không thấy thức ăn chi hết. Tôi chạy nhanh về nhà nói với má tôi: “Cho con xin dĩa cá trê kho gừng”. Má tôi hỏi: “Cho ai vậy con?”. “Dạ bạn của con ăn cơm với muối ớt”. Tôi để dĩa cá kho vào trong tấm lá chuối gói kỹ, trở lại trạm xá, để cá kho vào xoong cơm. Những lần sau nữa, tôi kín đáo đem thức ăn tới, để vào kệ tre ngăn bếp nơi trạm xá.
Mùa mưa năm đó, chị Hồng kiệt sức, ngã bệnh. Mái tóc rụng từng mảng xơ xác. Ký sinh trùng sốt rét tấn công chị, hút máu. Thân thể chị teo tóp, da bọc xương, nhẹ hều chừng như gió lay được. Tôi với Quang khiêng võng chị băng rừng, gọi xe cấp cứu đi trong đêm tới bệnh viện. Ba má chị ngồi bên giường bệnh, buồn rầu, lo lắng. Chị nằm im. Mắt nhắm nghiền. Mặt nhợt nhạt. Thân thể nóng như lửa. Tôi ôm bờ vai gầy guộc của chị Hồng, khóc tồ tồ: “Chị Hồng ơi! Chị Hồng ơi! Chị đừng chết nghe. Em sợ!”. Quang nắm tay tôi giằng ra: “Khóc gì! Để chị nằm yên”. Quang vuốt gọn làn tóc trên trán chị, thấm ướt khăn lau mặt chị.
Bác sĩ nói chị Hồng bị ký sinh trùng sốt rét phá hồng cầu, cần phải tiếp máu cho chị. Tôi với Quang xắn tay áo lên sẵn sàng hiến máu cứu chị Hồng. Bác sĩ thử máu xong cho biết: Quang nhóm máu A, bị từ chối. Tôi nhóm máu O, được chọn. Ngày nơi bệnh viện dài thăm thẳm. Đêm xuống, chị Hồng hồi tỉnh. Cơn nguy kịch đã qua. Mọi người thở ra, vui mừng xúm lại hỏi han. Tôi với Quang nắm bàn tay chị, nhoẻn miệng cười mà đôi mắt ngập lệ nhòa.
Thường ngày nơi thôn miền núi, sau giờ cơm chiều, thanh niên cả xóm tập trung bãi sân bóng, xoay vòng, nắm tay, ca hát, trò chuyện huyên thuyên. Ý hướng ai cũng muốn tìm bạn cho riêng mình. Tình cảm trai gái quý lắm, làm cho tâm hồn nhẹ lâng, tạm quên sự thiếu thốn vật chất. Tình cảm trai gái nuôi dưỡng tinh thần. Người ta nương dựa nhau, sống bằng trái tim yêu thương.
Quang có năng khiếu kể chuyện. Sách truyện đã đọc, hắn lưu lại trong trí nhớ. Gặp bạn bè, truyện tuôn ra từ cái miệng có duyên. Tài ăn nói của Quang làm chủ trò câu chuyện. Người nghe dỏng tai, ánh mắt hướng về hắn. Những nhân vật anh hùng cách mạng như ngôi sao sáng soi đường dẫn bước thanh niên. Những truyện tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, như truyện phiêu lưu mạo hiểm trên rừng, dưới biển. Kỳ quan, thắng cảnh trên thế giới được mở ra cửa sổ ánh sáng trong trí óc. Người nghe háo hức được biết thêm điều mới lạ. Chị Hồng cũng thích cái miệng có duyên của hắn.
Chị Hồng có tủ sách nhỏ trong buồng riêng. Tôi cũng có tủ sách nhỏ vỏn vẹn hơn mươi quyển. Tôi và chị đồng ý trao đổi sách để đọc. Tôi nhắc: “Chị giữ gìn sách cho em”. Sách truyện của tôi phẳng phiu, láng lẩy. Trang không rách, không vẽ bậy, không quăn góc. Chị gật đầu, nhìn tôi. Đôi mắt to tròn nhay nháy cười. “Chị biết rồi, ông tướng! Cái mông của Phương hết quẹo rồi, đi thẳng đẹp lên coi!”.
Quang chuyên đọc ké sách truyện. Hắn đọc say mê hai tủ sách của tôi và chị Hồng. Tôi gườm gườm nhìn hắn. Hắn lễ phép chào ba má tôi: “Dạ, con chào hai bác. Phương có ở nhà không bác?”. Tôi treo võng đong đưa nằm đọc sách. “Sách truyện mới hả Phương?”. Tôi ừ hự: “Ba mình cho bán tạ khoai mì để mua sách”. “Phương sướng quá, đọc xong chưa? Làm ơn cho mình mượn!”.
Mùi gừng cay ấm trong bếp xông ra ngào ngạt. Má tôi gọi: “Phương ơi, bắt cá trê cho má làm thịt!”. Tôi bật dậy, đưa quyển sách cho Quang: “Nè! Đọc đi. Nhớ giữ gìn sách cho mình nghe!”. “Ừa. Nhớ rồi. Dặn hoài!”. Quang trố mắt dòm lu cá quẩy đạch đạch: “Cá trê đâu nhiều vậy?”. “Mình bắt được cá trong lỗ bom”. “Tôi giới thiệu: “Má mình kho cá trê với gừng ngon lắm!”. “Mình biết rồi!”. “Quang ăn cá hồi nào mà biết”. Hắn nhay nháy mắt cười. Tôi vô bếp lục cơm nguội ghế khoai mì lát. Tôi với Quang bưng cơm cá ra gốc xoài ngồi ăn ngon lành.
Người lượm phế liệu mang máy rà sắt quanh lỗ bom, đào xới, phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đoàn bộ đội tới kiểm tra, bốc mộ, quy tập. Anh Nghĩa, chị Hồng, Quang và tôi cũng có mặt trong nhóm hỗ trợ công việc. Lỗ bom sâu hoáy, to bằng cái nhà. Đoàn bộ đội xác định nơi đây đã xảy ra trận đánh lớn. Máy bay địch dội bom. Tảng đá to đổ xuống chèn thân xác bộ đội. Tôi khom người bò vào trong vách đá tìm thấy hài cốt và di vật liệt sĩ.
Sau việc bốc mộ liệt sĩ, mùa mưa về, lỗ bom đầy nước. Tôi với Quang mua giống cá lóc, cá trê nuôi thả trong lỗ bom. 3 tháng sau, hai đứa đánh lưới, trúng hơn tạ cá. Hai gia đình xẻ cá, ướp muối phơi khô để dành ăn dần. Hàng xóm cũng được ăn cá. Chị Hồng ra sức chế tác các món: cá lóc nấu cháo, cá lóc om khế chua, chuối chát. Cá trê nướng xối mỡ hành… Ba chị em hăng hái ăn cá để thân thể có chất dinh dưỡng đẩy lùi bệnh sốt rét.
Tôi đạp xe hơn 40 cây số chở chị Hồng về phép thăm nhà nơi thị xã. Chị trìu mến hỏi tôi: “Phương có mệt không?”. Tôi nói: “Em thích chở chị đi hết cuộc đời”. Chị dụi má hồng vào lưng tôi sướng tê mê. Ba má chị Hồng mừng rơn, ra ngõ đón con gái. Tôi lễ phép: “Con chào hai bác. Con là em của chị Hồng. Nhà con ở gần trạm xá”. Bà xăng xái đi chợ nấu món ngon ăn mừng gia đình sum họp. Họ cũng ăn cơm ghế khoai mì lát. Bữa ăn có cá biển nấu canh chua, cá chiên, rau sống.
Hôm đó, ông bà kể chuyện chị Hồng cho tôi nghe. Chị tốt nghiệp trung cấp y tế, được học liên thông lên đại học. Lo ba má vất vả nên chị ngưng học, xung phong đi làm việc nơi thôn miền núi. Khi tập sự ở bệnh viện thị xã, có sản phụ bị băng huyết. Chị Hồng nhóm máu O, tình nguyện hiến máu cứu người. Là gương sáng dũng cảm, tổ chức xét kết nạp đảng cho chị. Tôi với Quang có biết: Thợ cưa cây làm nhà, sơ suất máy cưa vào chân. Máu đổ lai láng. Thợ cưa bất tỉnh. Chị Hồng lại tình nguyện hiến máu cứu người. Tôi với Quang đứng bên chị, lo lắng, hỏi thăm chị, pha sữa cho chị uống. Vóc người chị nhỏ nhắn, mảnh mai mà ẩn tàng nghị lực chịu đựng gian khổ.
Chị Hồng dẫn tôi đi nhà sách. Chị em ngốn ngấu sách truyện đã đời. Chị Hồng dẫn tôi coi phim rạp có màn ảnh rộng. Bắt đầu chiếu phim, rạp tắt đèn. Chị quay sang ôm hôn tôi. Tôi hơi bất ngờ, rồi hưởng ứng liền, vít cổ chị hôn túi bụi trên mắt, trên mũi, trên môi. Nụ hôn mạnh mẽ, say đắm, mặn nồng. Phim kết thúc. Rạp bật sáng đèn. Chị em chỉnh trang nếp áo, đầu tóc, nhìn nhau cười, mắt long lanh vui sướng, dìu bước ra phố ăn hủ tíu bò viên, ăn kem ly mát lạnh, dạo phố thị xã tới khuya, về nhà ngủ ngon lành. Tôi lâng lâng nơi thiên đường hạnh phúc với chị Hồng, lần đầu và mãi mãi trong trái tim tôi.
Tôi trân quý tình cảm đẹp đẽ. Mỗi lúc khơi dậy ký ức, lòng tôi kính phục thế hệ con người có tinh thần thép, đối đầu gian khổ. Cơm áo thiếu. Nước uống cũng thiếu. Thiếu thốn trăm bề. Nhưng tình yêu không bao giờ thiếu. Yêu gia đình, đất nước. Yêu đồng bào, đồng chí. Chị Hồng, bí thư Nghĩa, Quang, tôi và nhiều người bạn cùng thời đã sống đời sống tinh thần. Tâm hồn chúng tôi được soi sáng bởi những nhân vật anh hùng cách mạng trong sách truyện. Như Paven trong “Thép đã tôi thế đâý1”. Như Êrêđênê trong “Sông Thami trong xanh2”…
Hôm đó, Quang chặt lá buông lợp mới nhà trạm xá, chặt tre đóng giường ngủ cho chị Hồng. Chạng vạng, tôi bước nhẹ, ghé mắt nhìn qua kẽ lá. Quang đứng sau vòng tay ôm chị Hồng. Chị khoanh tay giữ kín ngực. Quang hôn chị lên vai, lên tóc. Tôi tức nghẹn lòng. Trái tim tôi đau xé. Tôi nín thở tới khi Quang buông chị Hồng ra. Chị nghiêm mặt: “Quang không được làm vậy nữa! Chị cấm đó nghe!”. Quang cúi mặt, líu ríu: “Dạ, chị cho em xin lỗi!”.
Tôi với Quang tình nguyện đi bộ đội khi đủ 18 tuổi. Quang sún răng, bị từ chối. Bộ chỉ huy tiền phương tổ chức cuộc thi sáng tác ca nhạc. Tôi tham gia viết lời ca. Bản hành khúc được chọn biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 22/12, kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi được lệnh vác ba lô về phòng tuyên huấn sư đoàn nhận nhiệm vụ: biên kịch, sáng tác thơ ca, dàn dựng, biểu diễn văn nghệ trên chốt tiền tiêu biên giới.
Tôi nhận được thư của Quang và thư của chị Hồng. Tin vui nao nức lòng tôi. Thư Quang viết: “… Phương thân mến! Mình rất vui khi được chị Hồng và anh Nghĩa giới thiệu là đối tượng cảm tình đảng. Tổ chức đề cử mình đi học lớp y tế cộng đồng, tham gia đội phòng, chống, diệt trừ sốt rét. Mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm dập tắt dịch bệnh sốt rét!...”. Thư chị Hồng: “… Phương thương nhớ! Chị đã chuyển về thị xã học nâng cao trình độ.
Hôm ba tháng hai, chị được quà tặng là xấp vải may áo dài. Chị tới thăm ba má Phương. Hai bác được khỏe mạnh, gọi chị ở lại nhà chơi, ăn cơm với cá trê kho gừng ngon lắm. Chị xin hứa với Phương quyết tâm học lấy bằng tốt nghiệp bác sĩ…”. Bí thư Nghĩa đi công tác miền Tây Nam Bộ học cách làm ruộng lúa nước, đem lúa giống về gieo cấy trên ruộng mới. Ba má tôi cho biết gia đình tôi và láng giềng vui mừng trúng lớn vụ lúa xuân đạt năng suất 5 tấn/ha. Thôn miền núi chấm dứt thời kỳ ăn cơm ghế khoai mì lát.
1. Tiểu thuyết của nhà văn Nikolai Alexseyevich Ostrovski, Cộng hòa liên bang Xô Viết.
2. Tiểu thuyết của nhà văn Chadrabalyn Lodoidamba, Cộng hòa nhân dân Mông Cổ.
Truyện ngắn: Nguyễn Bá Khương .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nhung-trai-tim-yeu-thuong-414010.html