Tái sinh

Tái sinh
3 giờ trướcBài gốc
Thích cái đẹp nhưng là cái đẹp thô kệch, cằn cỗi nhất, Dân chọn đi theo trường phái nghệ thuật phi lập thể. Anh muốn tìm ra giá trị thực sự của các món đồ phế liệu và tái sinh chúng. Mảnh đất dựng nhà xưởng của Dân hiện nay vốn là một khu mả đất. Đã từ lâu, thân nhân các ngôi mả rất ít khi lui tới hương khói. Ai cũng sợ mỗi khi đi ngang qua khu đất. Riêng Dân lại thích thú địa điểm này vô cùng. Anh nghĩ rằng, mỗi sinh linh trên thế giới này dù đang sống hay đã mất đều rất hiền lành. Nếu thân xác đang nằm dưới nấm đất kia không có tính thiện thì chắc hẳn sẽ không thể có lớp cỏ mơn mởn phủ bên trên.
Mồ côi ba má từ khi mới lọt lòng, số phận của Dân chìm nổi, lang bạt khắp nơi. Bà Nông, người má nuôi đã đưa Dân bước ra khỏi vũng lầy quậy phá thuở thiếu thời. Khi nghe Dân tính chuyện dựng nhà xưởng ngay trên khu mả, bà Nông tỏ chút e ngại: "Mồ mả ông bà nhà người ta nằm đó, mi đem phế liệu tới dựng lên. Ai mà chấp nhận cho được. Mả thì cái có danh, cái vô danh đủ thứ, mi không sợ hả Dân?". "Má cứ nghĩ lung tung rồi tự hù dọa chính mình thôi. Mình tới cũng phải xin phép gia đình họ rồi dọn dẹp, cúng kính chứ đâu phải tự tiện đâu. Má qua đó ở rồi từ từ sẽ quen", Dân dứt khoát.
Lần này, Dân nói là làm. Nhớ lại hồi từ quê vào Sài Gòn theo học một trường mỹ thuật, không biết bao lần Dân bị nhà trường cảnh cáo vì vắng học quá nhiều. Anh chàng Dân năm đó ốm nhom, đầu tóc cắt kiểu húi cua. Chẳng ai nghĩ đó là sinh viên trường mỹ thuật. Cả tuần, Dân cứ lọ mọ ghé mấy vựa phế liệu. Khi thì phụ bốc vác lên xe, lúc thì ngồi phân loại nhựa, sắt thép với bà chủ vựa. Bạn bè trên lớp ai cũng tinh tươm bài vở, tranh giấy. Còn Dân thì ngày càng bị cuốn vào cuộc chơi của nhựa.
Từ ngày cái nhà xưởng bằng tôn cũ được dựng lên, hàng xóm xung quanh luôn nghe tiếng cưa, đục. Dân tìm kiếm phế liệu từ khắp nơi, vậy mà cũng được hơn chục chuyến xe. Dáng hình thì rõ lực lưỡng mà râu tóc cứ xuề xòa là những điều hàng xóm hay nói về Dân. Có lẽ, cái vẻ bề ngoài xuề xòa tạo nên lớp che chắn, đảm bảo khoảng riêng tư cho Dân sáng tạo không ngừng.
*
Từ khi đến sống tại xưởng, ngoài đống phế liệu thì bà Nông chỉ biết chăm sóc hai chú chó con. Bà Nông vốn nhát gan, đêm tối muốn đi đâu cũng gọi Dân dắt đi. Đêm Rằm đầu tiên ở xưởng, hai má con rủ ra hiên ngồi nhìn ánh trăng tròn trên đỉnh đầu. Càng về khuya, sự tĩnh lặng càng thêm sởn gai ốc khi trong xóm có cái đám ma. Tiếng trống kèn sầu não tột cùng. Lâu lâu, cơn gió tạt qua ngọn chuối làm bà Nông giật mình hối đi vào nhà. Dân bảo: "Có chi đâu mà. Má nhìn đống ma-nơ-canh ngoài sân kìa, tụi nó có sợ chi đâu. Con đi gom ma-nơ-canh về để nhà xưởng của mình có đông người, vui hơn đó". "Thôi mi đừng có giỡn nữa. Vô nhà đóng cửa lại đi", bà Nông tỏ vẻ không vui.
Minh họa: Lê Tâm
Bên ngoài thì hay chọc bà Nông nhưng sâu trong tâm thức của Dân, dù bà không sinh ra anh nhưng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Thấy tuổi của bà Nông ngày càng lớn, đôi khi bà quên quên nhớ nhớ mấy thứ đơn giản, Dân chỉ muốn má của mình được vui. Với anh, đầu tư nuôi dưỡng tâm hồn là đầu tư thông minh và giá trị nhất. Mấy lần đi gom phế liệu, Dân đưa bà Nông đi cùng. Có người nói rằng: "Mi ác vừa vừa thôi, để cho bà già nghỉ ngơi chứ đưa bả theo nắng non ác kinh". "Tau đi gặp khách hàng tau còn dẫn "chị ấy" theo kìa". Dân luôn xem sự có mặt và đồng hành của bà Nông là một điều may mắn.
Từ đống ma-nơ-canh đủ hình dáng, đủ mức độ vỡ nát, Dân phân loại rồi xắn tay áo chế tác ngay. Hàng trăm mảnh tôn cũ gỉ sắt ố màu, nồi xoong cũ, đôi ba chiếc bồn chứa nước bị vứt đi… đều được anh sử dụng làm nền cho tác phẩm. Ký ức về những lần gặp gỡ các mảnh đời bất hạnh sống dưới gầm cầu ở Sài Gòn hơn hai chục năm trước hiện về trước mắt Dân.
Rồi hình ảnh ông Sáu cụt một tay mang túi vé số đứng bên ngã tư đường, thằng cu Đẹt vì giành chỗ đánh giày mà bị đánh túi bụi, rồi mùi vị thơm béo của trứng vịt lộn bà Bảy… Tất cả tạo nên cái nhìn giản dị, chẳng chút hào nhoáng trong con mắt nghệ thuật của Dân. Ma-nơ-canh vốn dĩ mang hình dáng con người. Khi nó cũ đi, đa số bị thải bỏ. Dân đưa về xưởng để sinh ra cuộc đời mới cho chúng.
Vừa ngồi lau chùi từng ma-nơ-canh, Dân nghĩ bụng: "Tau đến khu đất đầy mồ mả này làm xưởng tái sinh rồi đưa chúng mày về đây. Mấy đứa ma-nơ-canh chúng mày sẽ đẹp hơn, có giá trị hơn nhé". Chợt nhìn thấy một chiếc ma-nơ-canh bị gió thổi ngã lên nấm mả, cái tên "Tái sinh đời" bỗng lóe lên trong suy nghĩ của Dân.
Anh muốn đưa người xem tác phẩm đi từ cột mốc con người được sinh ra rồi đến khi rời xa dương thế. Họ vẫn tồn tại xung quanh cuộc sống này. Trong thế giới quan của Dân, ở nơi này, ngoài hai má con của anh thì còn có ít nhất chục "người" đang cùng sinh sống. Dù không họ hàng thân thích, anh vẫn xem đó là bậc tiền bối của mình.
Ít nhất một lần anh cảm nhận được sự tồn tại của họ. Lần đó là khi Dân đi một mình đến khảo sát khu đất. Tay đốt bó hương đi thắp cho từng nấm mả, Dân lẩm bẩm cầu xin sự đồng ý cho anh mở nhà xưởng. Khi ở nhà, tâm lý Dân cứ bồn chồn, khó tả. Nhưng rồi, khi thắp hương xong, một năng lượng khó hiểu như được truyền vào Dân. Đầu óc anh nhẹ tênh, nghĩ được rất nhiều ý tưởng sáng tạo nghệ thuật theo phong cách phi lập thể. Dân tin, họ đã đồng ý và tương trợ cho hành trình tái sinh của mình.
*
Khu nhà xưởng vừa ổn định vài hôm, nghe ông anh kiến trúc sư gọi điện nói sẽ về thăm xưởng của mình, Dân vừa vui vừa lo lắng. Bởi lẽ, người đó là kiến trúc sư yêu tranh nhất mà Dân từng được biết. Trong cái thế giới nghệ thuật này, anh ấy là người đã quan sát, dõi theo, động viên cho nhiều anh em nghệ sĩ trong giới sáng tác, có cả Dân.
Nhiều năm trước, chỉ có vị kiến trúc sư này yêu mến và sưu tập các tác phẩm phi lập thể của Dân. Những góc nhìn cho dù rất gai góc hay có phần nổi loạn của Dân đều được anh ấy trân trọng. Phần khác, Dân lo là bởi cần phải làm ra tác phẩm thật độc đáo để khi gặp lại, Dân sẽ có câu chuyện mới để chia sẻ.
Cả đêm đó Dân cứ trằn trọc. Bỗng nghe tiếng động ngoài sân, Dân lọ mọ cầm đèn pin ra kiểm tra. Đi được mấy bước, hai đốm sáng trưng đập thẳng vào mắt Dân. Ánh sáng mờ dần, chuyển sang màu xanh nhạt rồi đi ra xa. "Đây đâu phải mắt mèo hay mắt chuột?", Dân nghĩ bụng. Trong cơn mơ hồ, Dân bước theo hướng của luồng sáng đó.
Ban ngày, khu đất quanh nhà xưởng chỉ dài tầm hai trăm mét, không quá dài. Vậy mà khi đi theo luồng sáng, Dân bước liên tục cũng chẳng hết khu đất. "Ai đó? Quái lạ hè?", Dân cố hét to lên. Chẳng nhận lại phản ứng nào, Dân hiểu điều mình tâm niệm bấy lâu đã thành sự thật. Tắt đèn pin, đứng lặng giữa màn đêm tối, Dân nhìn kỹ khu đất một vòng.
Hiện ra trước mắt Dân là khung cảnh đám ma-nơ-canh được xếp tầng theo nhiều độ cao khác nhau. Chúng chuyển từ màu trắng ngà sang màu đỏ. Cái ý tưởng đó chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng của Dân. Hình ảnh hàng trăm con người không lành lặn, tay chân co quắp, đứt rời lại trở nên uyển chuyển, đầy sức sống.
"Đẹp thật! Tái sinh đây rồi", Dân say mê nhìn bộ ma-nơ-canh.
"Dân, lên giường mà ngủ chứ nằm trên ghế rồi nói lảm nhảm chi đó?", là tiếng của bà Nông.
Thì ra chỉ là giấc chiêm bao của Dân. Nhớ lại lời của thầy trưởng khoa mỹ thuật năm nào rằng, sự sáng tạo đơn thuần là sự phát hiện chứ chẳng có gì to tát cả. Dân tin giấc chiêm bao mở ra cảm xúc nghệ thuật thuần túy nhất.
Ở độ tuổi bốn mươi mốt, Dân tự thấy mình đã già. Mấy năm nay, hễ nhìn thấy mồ mả là Dân lại âu sầu. Khi thấy mả vô danh không ai chăm sóc, Dân trăn trở vì sao con người lại dễ quên đi nhau như vậy. Ranh giới âm dương ngày càng bị cách biệt, xa rời.
"Má nè. Má nhớ hồi lần đầu tiên gặp con, con có cái gì đặc biệt mà má quyết định nhận nuôi con?", Dân nắm tay bà Nông.
"Mi có cái mạng không chứ có cái chi. Chừ thì mi to cao hơn nhưng cũng là cái mạng đó thôi", bà Nông cười để lộ hàm răng mới rụng một cái. Nói xong, bà Nông vấn một điếu thuốc lá, kéo một hơi rõ dài.
Trong làn khói thuốc nồng nặc, Dân chậm rãi: "Má nói đúng. Nếu ngày đó má không phát hiện con trước chùa thì chừ không có thằng Dân ở đây đâu. Có khi chừ con ngồi ru rú ở góc đường nào đó rồi. Có khi cũng chẳng còn".
Hai người ngồi trò chuyện một chặp thì trời dần sáng. Ngày mới lên ở xưởng, tia nắng xuyên qua hàng trăm lỗ thủng trên dàn mái tôn cũ. Ray bụi xám xám cuộn tròn liên tục. Dân bắt đầu tái hiện khung cảnh đám ma-nơ-canh trong giấc chiêm bao của mình. Như một sự sắp đặt, một trăm chiếc ma-nơ-canh được xếp vừa y trên dàn sắt. Những tác phẩm trước kia, Dân phải tháo lắp nhiều lần rồi chỉnh sửa mới thành hình. Còn riêng lần này, Dân xếp đúng một lần đã ra câu chuyện đậm màu tái sinh.
Mùa này, mưa giông thường kéo đến bất ngờ. Nước sơn trên ma-nơ-canh vừa phủ chưa khô, Dân kéo mái tôn rộng ra cũng không đủ che chắn. Một người yêu rác hơn yêu người tình như Dân chắc chắn không để rác bị ướt. Dân tìm mọi tấm bạt còn dùng được trong phòng kho, chắp nối lại cũng kín kẽ.
Ngoài đường nhìn vào xưởng, ai cũng nghĩ đó là khu ổ chuột chứ chẳng phải xưởng nghệ thuật nào cả. Mấy lần có khách du lịch ghé thăm xưởng, thấy Dân lau chùi đống rác mà họ buột miệng: "Anh ơi, anh điên vừa vừa thôi chứ em thấy anh điên quá, em mệt". Dân bảo: "Bây giờ anh thích điên điên vậy? Anh thiết kế nghệ thuật, anh muốn làm gì kệ anh. Anh mà không điên thì mới mệt. Sao ra được tác phẩm!".
*
Bóng chiếc ô-tô dừng lại trước xưởng. "Ôi trời, đâu ra cái kho tàng đỉnh vậy!", câu cảm thán của một người đàn ông mặc bộ đồ màu be, đội mũ tai bèo lụp xụp.
- Hello anh Danh! Anh canh chừng em mới làm vừa xong tác phẩm thì anh đến đúng chưa nào - Dân mừng ra mặt.
- Đợt này chú có má Nông phụ giúp, làm tác phẩm nhanh thì anh phải ghé sớm thôi. Chú bắt bả phụ rồi bả có chửi chi chú không - anh Danh trêu.
Thực ra, anh Danh đã gặp bà Nông ở phố cổ Hội An hồi năm ngoái. Trên quả đất này rất ít người chém gió hợp với bà Nông. Anh Danh là một trong số rất ít người nói về nghệ thuật mà bà Nông hiểu.
- Nhờ anh tâm sự về cách làm nghệ thuật mà má Nông hiểu con đường tái sinh rác của em đó. Anh thấy khu này toàn mả đất đúng chưa. Bữa nay má hết sợ rồi, còn kêu em lo hương khói để họ phù hộ cho đầu óc minh mẫn - Dân hứng khởi nói.
- Nghệ sĩ mà. Bốn bể đều là nhà nhé thằng em. Ở đâu cũng được. Dù thế giới thiên đàng hay dương thế vẫn rất cần những nghệ sĩ. Mỗi con người ít nhiều luôn thích cái đẹp, yêu cái trường tồn mà - anh Danh vỗ vai Dân.
Liếc mắt nhìn ngọn tháp toàn ma-nơ-canh, bên cạnh là một ma-nơ-canh thấp bé với dáng vẻ đang ngồi khom lưng, phần mặt loang lổ đủ màu, anh Danh thắc mắc cái thông điệp ẩn bên trong ma-nơ-canh nhỏ này. Ngồi xuống rồi đứng lên nhìn rõ lâu, anh Danh vẫn chưa thấu rõ ý của Dân.
- Nó là chính em! - Dân khẳng định.
Dân xoay ma-nơ-canh nhìn ra đường. Từ xa nhìn vào, một nhà xưởng rộng thênh, đây là thế giới đang bao bọc lấy Dân. Dân ngồi khom, rất đơn độc giữa cuộc sống đầy rẫy những thứ xô bồ. Soi kỹ từng chi tiết trên gương mặt ma-nơ-canh, ở đó có những điều u sầu, đôi mắt tỏ vẻ trông đợi.
- Em trông đợi điều gì vậy? - anh Danh hạ giọng.
- Đó là em mà cũng chưa hẳn là em. Là họ. Họ đang ở xung quanh em và ở bên trong chính em. Mỗi đêm, em thấy họ. Họ chỉ yên lặng đứng từ xa. Họ chỉ dẫn em làm nên cái ngọn tháp ni đây - Dân phân trần.
Đôi mắt trông đợi kia chính là ký ức ám ảnh theo Dân suốt hai chục năm qua. Lần chứng kiến thằng cu Đẹt bị nhóm giang hồ đánh để giành nơi đánh giày, Dân ra tay giải tán vòng vây. Kết cục, cả Dân với thằng Đẹt bị đám kia đánh một trận ê ẩm. Sau khi hả cơn giận, đám kia bỏ đi, để lại hai con người lấm lem bùn đất.
Đẹt nói trong tiếng nấc nghẹn: "Em bị ba má bỏ rơi. Họ có gia đình mới rồi. Ra đường, ai cũng đòi đánh em. Họ ăn hiếp em. Em chỉ muốn có một gia đình".
Ước muốn đó y hệt Dân. Nhưng Dân may mắn hơn khi có bà Nông nhận làm con nuôi. Dân thấy trong ánh mắt của thằng Đẹt lộ rõ sự căm phẫn. Nó giận những điều không may cứ dồn dập đổ lên đầu nó. Nó trông đợi một ngày nào đó, bản thân tìm thấy hai chữ bình yên. Sự ám ảnh về ánh mắt của một người dưng nước lã, sau hai chục năm, điều đó trở thành ý tưởng nghệ thuật của Dân.
Anh Danh im lặng, hai tay chắp sau lưng, đôi môi bặm chặt.
*
Người ta nói, một đời người là chuỗi thời gian sáu mươi năm. Dân đã đi được hai phần ba chặng đường đời. Có lẽ, chặng cuối này là hồi kết mà cũng là điểm bắt đầu trở lại tuổi lên ba.
- Đi theo con đường làm nghệ thuật, Dân có sợ cái chết không? - anh Danh nói.
- Em cho đám ma-nơ-canh tái sinh rồi thì sợ chi cái chết nữa hả anh. Nỗi sợ nhất trên cuộc đời này là cứ đi lòng vòng trong mớ hỗn độn vô hình do mình tạo ra. Em chọn ở gần mồ mả là tập sống chung với cái chết, hòa hợp với thế giới tâm linh - Dân đáp.
Anh Danh lộ rõ vẻ bất ngờ: "Em có phải thầy cúng đâu mà muốn hiểu rõ thế giới tâm linh?".
Dân kể: "Em mới đi "đầu cơ" linh vật của ông bà chỗ mấy cái mả vừa di dời ngoài nghĩa địa. Em định làm tác phẩm tái sinh linh hồn bằng những món này. Chừng đó thôi mà mấy thằng bạn nó nói em bị điên. Ha ha. Chán...".
Phòng ngủ của Dân thậm chí nằm kế bên một cái mả. Gặp ai, Dân đều rất tự hào mình ở chung với ông bà nhà người ta. Nhờ đó mà có cơ hội chăm sóc mồ mả cho các cụ, có khi là hàng xóm mình nữa là đằng khác.
Dân thấy mình rất may mắn vì từ khi chọn Hội An để ở, để sáng tác, để nuôi dưỡng những ước mơ nghệ thuật của mình, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, nhẹ nhàng.
*
Chụp tấm ảnh về nhà xưởng cùng tháp tái sinh của mình, Dân đăng lên trang cá nhân cùng đoạn cảm xúc: "Chốn bồng lai! Hôm qua nắng đẹp, em mời siêu mẫu hậu ra làm siêu mẫu. Làm mẫu không tiền công nên siêu mẫu hậu hơi quạu một tí…
Cha Tề Thiên Đại Thánh mà bay được tới đây chắc cha cũng mời Ngọc Hoàng Thượng đế dời luôn cái thiên đình xuống đây luôn quá? Thiên đình làm gì được chill chill như thế này".
Để hiểu rõ cuộc đời của Dân thì phải chia thành hai thời điểm. Ban ngày, anh gắn liền với những trận cười nắc nẻ, để rồi khi màn đêm buông xuống, cảm giác trống trải đưa Dân đi lạc vào miền hoang vu bất tận. Dân đi tìm hạt mầm nào đó để mang về trồng. Vẫn chưa đủ, anh lại đi. Bao nhiêu tầng bậc cảm xúc có đau khổ, có uất hận, có mãn nguyện rồi buông bỏ... Dân đã trải qua hết. Nỗi ám ảnh đôi mắt căm phẫn năm nào cũng thành hình một tác phẩm nghệ thuật.
Ma-nơ-canh cũ nát, dựng lên lại ngã đổ. Dân không nhớ ý định gắn bó với những thứ phế liệu này có từ khi nào. Anh cũng chẳng cần nghĩ suy bởi với anh, mọi thứ trên quả đất này đều mang một trọng trách riêng. Thời điểm xuất hiện hay mất đi của một sự vật nào đó đều được tạo hóa sắp xếp.
Dân thích những trận mưa giông phả hơi mát lạnh xuống mái nhà xưởng bằng tôn. Dòng nước gột rửa đi từng vệt hoen ố, gỉ sắt. Nhìn từng giọt nước mưa rơi lã chã tạo nên ranh giới trong nhà xưởng thì khô, ngoài sân ướt sũng, Dân muốn bước qua lằn ranh đó để ngước mặt lên trời, đón nhận sự tái sinh bên trong chính mình. Cái nét điên dại có chủ ý như Dân ít ai có được.
Chẳng biết bây giờ, cuộc đời của thằng Đẹt đã trôi dạt về đâu? Nó còn sống hay đã về miền mây trắng? Nếu nó còn sống rồi gặp lại Dân, chắc hẳn cu cậu cũng muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn thời niên thiếu. Dân nhìn chằm chằm vào con ma-nơ-canh ngồi khom lưng. Nó lại vỡ nát thêm một mảng nhựa. Đã đến lúc Dân phải tạo hình cho nó. Có thể hình hài mới của nó sẽ xấu hơn hiện tại vì mất đi lớp vỏ bọc nhưng linh hồn sẽ luôn xinh đẹp như ngày nó vừa rời khỏi khuôn đúc.
Truyện ngắn của Mai Trường An
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/tai-sinh-i792269/