Tham vọng công nghệ, tinh thần sùng bái sức mạnh tuyệt đối và niềm tin vào những “vũ khí kỳ diệu” – Wunderwaffe, đã thúc đẩy Đức Quốc xã theo đuổi hàng loạt dự án quân sự có quy mô khổng lồ, thậm chí vượt xa khả năng thực tế của thời đại.
Không phải mọi ý tưởng đều phi lý mà ngược lại, có nhiều thiết kế dựa trên những nguyên lý khoa học nghiêm túc. Tuy nhiên, khi được đưa vào chiến trường, không ít trong số đó bộc lộ nhược điểm chí mạng do quá nặng nề, quá tốn kém, quá phức tạp hoặc đơn giản là đi trước thời đại quá xa.
Khẩu pháo đường sắt Schwerer Gustav – loại pháo lớn nhất từng được đưa vào chiến đấu. Ảnh: Wikimedia
Pháo Schwerer Gustav – Khổng lồ đến mức… vô dụng
Biểu tượng rõ ràng nhất cho tư duy “càng to càng tốt” là khẩu pháo đường sắt Schwerer Gustav – loại pháo lớn nhất từng được đưa vào chiến đấu. Được phát triển cuối thập niên 1930 với mục tiêu xuyên thủng tuyến phòng thủ Maginot của Pháp, Gustav có khối lượng khoảng 1.350 tấn, nòng dài hơn 30 mét và bắn những quả đạn nặng hàng tấn.
Trớ trêu thay, khi chiến tranh bùng nổ, quân Đức không cần dùng đến nó để đối đầu trực diện với phòng tuyến Maginot mà chọn con đường vòng qua Bỉ và Hà Lan. Dù vậy, khẩu pháo vẫn được triển khai tại mặt trận phía Đông, nổi bật trong trận Sevastopol. Tầm bắn gần 50 km là con số đáng kinh ngạc vào thời điểm đó, nhưng tốc độ bắn chỉ 2 phát mỗi giờ cùng yêu cầu hậu cần khổng lồ tốn hàng nghìn nhân sự lắp ráp, vận hành và bảo vệ đã khiến Gustav trở thành gánh nặng chiến lược hơn là lợi thế thực sự. Nó chứng minh một nghịch lý: sức mạnh tuyệt đối đôi khi lại bị chính kích thước của mình làm tê liệt.
Các kỹ sư Đức từng thử nghiệm “pháo gió” Windkanone bằng cách dùng luồng khí nén cực mạnh để đánh bật máy bay địch. Ảnh: Getty
“Pháo gió” Windkanone – Khi không khí trở thành vũ khí
Trong nỗ lực tìm kiếm phương án phòng không mới, các kỹ sư Đức từng thử nghiệm “pháo gió” Windkanone. Ý tưởng nghe có vẻ kỳ quặc đó là dùng luồng khí nén cực mạnh để đánh bật máy bay địch. Thiết bị gồm một ống lớn đặt nghiêng, trong đó hỗn hợp hydro và oxy được kích nổ để tạo ra sóng xung kích.
Thử nghiệm ban đầu cho thấy luồng khí có thể phá vỡ tấm gỗ ở khoảng cách vài trăm mét, một kết quả kỹ thuật không hề tệ. Nhưng chiến tranh lúc bấy giờ không phải phòng thí nghiệm. Một chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ cao, thay đổi độ cao liên tục, không thể bị “thổi bay” dễ dàng như một tấm ván đứng yên.
Dù từng được lắp đặt thử nghiệm trên một cây cầu bắc qua sông Elbe nhưng Windkanone không ghi nhận bất kỳ thành công chiến đấu nào.
Nòng súng cong Krummlauf cho phép binh sĩ bắn mà không cần lộ diện. Ảnh: Wikimedia
Nòng súng cong Krummlauf – Bắn vòng qua góc tường
Khác với những dự án khổng lồ, súng cong Krummlauf lại là một ý tưởng nhỏ nhưng đầy tham vọng, nó cho phép binh sĩ bắn mà không cần lộ diện. Đây là phụ kiện nòng cong gắn vào súng trường tấn công Sturmgewehr 44, đi kèm với kính tiềm vọng để ngắm mục tiêu sau góc tường.
Về nguyên lý, Krummlauf hoạt động đặc biệt với góc cong 30 độ. Tuy nhiên, viên đạn khi đi qua đoạn cong chịu áp lực và ma sát lớn, dễ vỡ hoặc mất ổn định, làm giảm độ chính xác nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng cao cũng khiến tuổi thọ nòng súng ngắn ngủi, chỉ sử dụng được vài trăm viên đạn trước khi phải thay mới.
“Quái vật” của pháo tự hành Karl-Gerät là loại cối công thành cỡ 600 mm, nặng hơn 120 tấn, có khả năng bắn những quả đạn nặng tới hơn 2 tấn. Ảnh: Wikimedia
Cối tự hành Karl-Gerät khổng lồ
Nếu Gustav là vua của pháo đường sắt, thì Karl-Gerät là “quái vật” của pháo tự hành. Đây là loại cối công thành cỡ 600 mm, nặng hơn 120 tấn, có khả năng bắn những quả đạn nặng tới hơn 2 tấn. Đức đã chế tạo 7 khẩu Karl-Gerät và 6 trong số đó được tham chiến tại Ba Lan, Liên Xô và nhiều mặt trận châu Âu.
Tuy hỏa lực mạnh và có hiệu quả trong một số chiến dịch nhưng Karl-Gerät bộc lộ điểm yếu quen thuộc đó là cơ động kém, phụ thuộc vận chuyển đường sắt, đòi hỏi cần cẩu, xe tiếp đạn chuyên dụng và lực lượng bảo vệ lớn. Tốc độ di chuyển chỉ vài km/h khiến nó khó thích ứng với chiến trường biến động nhanh. Một lần nữa, quy mô đồ sộ không đồng nghĩa với ưu thế chiến thuật.
Dự án Sonnengewehr – “Pháo Mặt Trời” được dựa trên đề xuất của nhà vật lý Hermann Oberth từ năm 1929 về một trạm không gian gắn gương khổng lồ để hội tụ ánh sáng Mặt Trời. Ảnh: Wikimedia
Sonnengewehr – Giấc mơ vũ khí từ Mặt Trời
Kỳ lạ nhất có lẽ là dự án Sonnengewehr – “Pháo Mặt Trời”. Ý tưởng dựa trên đề xuất của nhà vật lý Hermann Oberth từ năm 1929 về một trạm không gian gắn gương khổng lồ để hội tụ ánh sáng Mặt Trời, rồi phản chiếu năng lượng xuống Trái Đất như một tia hủy diệt.
Trên lý thuyết, nếu tồn tại, hệ thống này có thể đốt cháy mục tiêu trên diện rộng. Nhưng ngay cả những người ủng hộ cũng thừa nhận nó vượt xa khả năng kỹ thuật của thời đại, có thể phải mất hàng thế kỷ mới khả thi. Sonnengewehr vì thế chưa bao giờ rời khỏi bản vẽ.
Nhìn lại, các “cỗ máy đặc biệt” của Đức Quốc xã không chỉ là câu chuyện về vũ khí, mà còn là bài học về mối quan hệ giữa tham vọng và thực tiễn. Một số thiết kế đặt nền móng cho công nghệ tương lai còn số khác thì trở thành biểu tượng của sự phung phí nguồn lực trong chiến tranh.
Điểm chung của chúng nằm ở khát vọng kiểm soát tuyệt đối chiến trường bằng sức mạnh kỹ thuật. Nhưng lịch sử cho thấy chiến tranh không chỉ được quyết định bởi kích thước nòng pháo hay độ lớn của tấm gương không gian. Hiệu quả, khả năng cơ động, chi phí và thời gian – những yếu tố thầm lặng đó thường mới là thứ định đoạt thắng bại.
Những cỗ máy ấy, dù thành công hay thất bại, vẫn là những mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh lịch sử quân sự: nơi trí tưởng tượng con người vươn xa đến tận ranh giới của điều không thể.
Giang Bùi/VOV.VN Tổng hợp