Níu giữ nghề thêu tranh tay Đà Lạt

Níu giữ nghề thêu tranh tay Đà Lạt
4 giờ trướcBài gốc
Nghệ nhân Hữu Hạnh bền bỉ gắn bó suốt gần nửa thế kỷ với nghề thêu ở Đà Lạt, Lâm Đồng
Hồn chỉ, sắc tơ vượt thời gian
Những người yêu mến dòng tranh thêu tay Đà Lạt không mấy ai không biết tới tay nghề của nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Tiếp chúng tôi trong căn nhà trên phố Trương Công Định, nghệ nhân Hữu Hạnh kể chuyện bà bén duyên với nghề thêu lúc mới 17 tuổi (năm 1976), khi còn là nữ sinh Trường Trung học Bùi Thị Xuân.
“Sau ngày giải phóng, một số thầy từ vùng đất Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) vào Đà Lạt truyền dạy nghề thêu, mới đầu chỉ quy tụ được hơn 10 người phụ nữ khéo tay quanh vùng. Bản thân tôi từ nhỏ được mẹ mình hướng dẫn thêu thùa nên chỉ trong thời gian ngắn đã làm quen với nghề”, nghệ nhân Hữu Hạnh nhớ lại.
Ngày ấy không có khung thêu, không máy móc, để làm nghề chỉ có cây kim, sợi chỉ và niềm say mê.
“Bông hoa penseé là tác phẩm đầu tiên mà tôi thêu để được nhận vào tổ hợp tác, không ngờ được chọn. Lúc đó, tôi chỉ thấy vui vì những bông hoa trên vải như được sống dậy dưới tay mình và cũng từ đó gắn bó với nghề đến giờ”, nghệ nhân Hữu Hạnh kể xúc động kể.
Nghề thêu ở Đà Lạt những năm sau đó phát triển nhanh, dần đi vào quy củ khi hình thành được 3 hợp tác xã nghề thêu, mỗi nơi khoảng 100-200 người, nguyên liệu nhập về (từ các tỉnh phía Bắc) nhưng còn thô sơ, màu sắc đơn điệu.
Cô Hữu Hạnh và các chị em phải tự mày mò nhuộm chỉ từ thiên nhiên như củ nâu cho sắc ấm, cây chàm cho màu xanh thẳm. Vô số nguyên liệu từ nước điệp, lá vông, đá mài, hoa hòe đã cho ra những gam màu lạ.
Lâu dần, những gam màu nghệ nhân Hữu Hạnh tạo ra không chỉ rực rỡ, mà còn có độ trầm và sâu, có gam màu của thời gian, của ký ức như chính hơi thở của Đà Lạt vẫn đang dịu dàng chuyển sắc qua từng đường kim, mũi chỉ.
Nhờ đó mặt hàng tranh thêu tay Đà Lạt đã từng bước khẳng định được chỗ đứng, là mặt hàng xuất khẩu quan trọng sang thị trường Liên Xô thời điểm đó.
Nghề thêu Đà Lạt bước sang trang mới khi năm 1988, các hợp tác xã thêu Đà Lạt nhận được đơn hàng làm trang phục Kimono cho người Nhật với những tiêu chuẩn rất cao.
Nghệ nhân Hữu Hạnh là một trong những người đầu tiên tham gia và cũng chính thời gian đó, nghệ nhân bắt đầu nhìn nghề thêu không chỉ là lao động, mà là nghệ thuật.
Sang năm 1990, Hợp tác xã tranh thêu Hữu Hạnh ra đời, chuyển hướng sang tranh thêu phong cảnh, chân dung, nghệ thuật. Mỗi bức tranh ở xưởng Hữu Hạnh không còn chỉ là kỹ thuật, mà trở thành một công trình nghệ thuật của ánh sáng và cảm xúc.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh đã đoạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý với nghề thêu, trong đó: 2 lần đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” (năm 1997, 2001); Sao vàng đất Việt 2003; Giải thưởng “Dải băng xanh” 2010 (vì người khuyết tật); “Bông hồng vàng” 2012.
Năm 2016, nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú…
Ngoài ra, nghệ nhân còn có 2 bức tranh thêu Thanh bìnhViệt Nam ơi được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Giữ lửa nghề
Trong thập niên 1990, tranh thêu Hữu Hạnh được trưng bày ở nhiều triển lãm trong và ngoài nước, trở thành đại diện cho nghệ thuật thêu tay Việt Nam.
Nghệ nhân Hữu Hạnh là người tiên phong đưa kỹ thuật thêu ứng dụng vào mỹ thuật, hội họa, tạo ra trường phái thêu tay hiện đại như tranh thêu hai mặt, tranh thêu nổi, tranh 3D… từ những bức tranh có khổ nhỏ từ 20-30cm đến những bức tranh khổ lớn lên tới 4m.
Nhưng rồi, khi máy thêu công nghiệp xuất hiện, thị trường dần thu hẹp, những bức tranh thêu “độc bản” dù vẫn đẹp nhưng chịu sức ép từ những sản phẩm công nghiệp.
Nghề thêu ở Đà Lạt đối diện nhiều thử thách, nhiều gia đình bỏ nghề vì thu nhập bấp bênh, không ít nghệ nhân vẫn gắn bó chỉ bằng niềm đam mê, trong khi đầu ra cho sản phẩm thủ công còn hạn chế do giá thành cao, khó lòng cạnh tranh với hàng công nghiệp.
Nghệ nhân Hữu Hạnh tâm sự: “Có lúc tôi nghĩ sẽ không còn ai ngồi kiên nhẫn bên khung vải nữa. Nhưng rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy học trò thêu được một tác phẩm đẹp, tôi lại tin nghề này vẫn phát triển”.
Trong gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề thêu, nghệ nhân Hữu Hạnh giờ đây không còn trực tiếp cầm kim, nhưng ngày nào cũng có mặt ở xưởng, đứng phía sau lớp thợ trẻ, trong đó có cả người khiếm thính và người khuyết tật, lặng lẽ dõi theo từng đường kim.
Cũng khoảng thời gian đó, nghệ nhân Hữu Hạnh dành nhiều tâm huyết dạy nghề, truyền nghề cho hơn 1.000 lao động trên khắp mọi miền đất nước, không ít trường hợp đã thành danh đã tiếp tục gắn bó với vùng đất Đà Lạt để phát triển nghề thêu tại đây.
Chị Nguyễn Thị Trang (thợ thêu đến từ TP Huế ), người gắn bó với xưởng hơn 20 năm, chia sẻ: “Để làm ra một bức tranh thêu, không chỉ cần khéo tay mà phải thật kiên nhẫn, mỗi mũi kim, mỗi sợi chỉ đều mang tâm sức của người thợ. Được nghệ nhân Hữu Hạnh chỉ bảo, ai cũng cảm thấy rất “khó” ở tính cẩn thận, tỉ mỉ của cô, nhưng nhờ đó ai trụ lại được đều trở thành thợ thêu giỏi”.
Để thích nghi với tình hình mới, tranh thêu tay Đà Lạt hôm nay không chỉ dừng ở đề tài phong cảnh hay chân dung, mà nhiều nhà thiết kế trẻ đã đưa hoa văn thêu vào những vật dụng nhằm tăng tính ứng dụng, phù hợp với thị hiếu khách hàng.
Chị Phạm Ngô Nhật Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Thêu nghệ thuật và Mỹ nghệ Hữu Hạnh, chia sẻ: “Trang phục thêu tay không chỉ đẹp ở hình thức, mà còn mang hơi ấm bàn tay con người. Mỗi người mặc lên là mang theo một câu chuyện. Vì vậy, chúng tôi tạo ra những sản phẩm ứng dụng từ thêu hiện đại như đèn trang trí, vải áo dài, khăn bàn, sổ tay, cài áo… những vật dụng gần gũi, giúp mọi người nhớ và tự hào về nghệ thuật thêu Việt Nam. Từ bông hoa, chữ cái đến chân dung, tất cả đều sống động trên vải. Thêu không chỉ làm đẹp, mà còn giúp người làm tìm được sự bình an”.
Với nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh, những đường kim mũi chỉ đã trở thành hơi thở. Dẫu không còn trực tiếp cầm kim, nhưng trong từng sợi chỉ, từng gam màu vẫn phảng phất tâm hồn người thợ thêu suốt gần nửa thế kỷ gắn bó.
ĐOÀN KIÊN
Nguồn SGĐT : https://dttc.sggp.org.vn/niu-giu-nghe-theu-tranh-tay-da-lat-post129550.html