Một diễn viên nhí hóa thân vào vai nạn nhân của tảo hôn tại một sự kiện do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức
Bước vào hôn nhân ở tuổi vị thành niên
"Cháu không hiểu kết hôn nghĩa là gì… Cháu chỉ thích đi học", Rehana kể. Cô là 1 trong khoảng 38 triệu bé gái ở Bangladesh đã kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng trước 18 tuổi.
Ở Bangladesh, dù luật tảo hôn đã có hiệu lực từ năm 1929, việc kết hôn ở tuổi 14 vẫn là chuyện bình thường. Mẹ của Rehana, bà Farida, cho biết nhiều cha mẹ phải gả con gái sớm để bảo vệ con khỏi nạn quấy rối trên đường phố. Trong một số trường hợp, nỗi sợ kết hôn với người lớn tuổi khiến nhiều cô gái trẻ phải bỏ nhà đi và kết hôn với bạn trai cùng tuổi.
"Khi cháu kết hôn, cháu đã rất sợ. Lúc đó cháu mới 14 tuổi", Rehana, hiện 17 tuổi, sống tại một khu ổ chuột ở Bangladesh, chia sẻ. Là một cô gái ham học, Rehana từng ấp ủ ước mơ kinh doanh và luôn được cha mẹ ủng hộ dù gia đình nghèo khó, thu nhập của gia đình đến từ người cha lái xe kéo. Cơ hội đổi đời đến khi một gia đình có thế lực trong cộng đồng đề nghị cô làm vợ cậu con trai 17 tuổi của họ. Gia đình nhà trai hứa sẽ chăm sóc tốt và tài trợ học phí cho Rehana, đồng thời khẳng định cô không phải sống chung với chồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, sau đám cưới, mọi chuyện lại không được như những gì họ đã hứa. Rehana bị cấm đi học, bị nhốt trong nhà, bị ngăn cản gặp bạn bè và bị ép mặc burqa. Mọi hành vi và hành trình đi lại của Rehana đều bị giám sát. Cô cũng bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng không phải tất cả các trường hợp tảo hôn đều do cha mẹ hay cộng đồng sắp đặt. Jen gặp Yan cách đây 5 năm, khi cô 13 tuổi và anh 20 tuổi. Cô gái lớn lên ở vùng nông thôn của Ecuador này mô tả bạn trai là người tốt bụng và luôn ủng hộ cô. "Anh ấy rất quan tâm và chúng tôi trò chuyện rất cởi mở", cô nói. Jen cũng kể về Yan với bạn bè, nhưng giấu cha mẹ vì chênh lệch tuổi tác. Hai năm sau khi quen nhau, cả hai dọn về sống chung, đều được cộng đồng nơi họ sinh sống coi là tương đương hôn nhân. Cha mẹ Jen phản đối nhưng sau đó thì đồng ý khi cô hứa vẫn tiếp tục đi học.
Dù trân trọng mối quan hệ, Jen thừa nhận cô đã quá vội vàng. Khi chuyển đến nhà Yan, cô sống cùng cha mẹ anh và bắt đầu gánh vác việc nhà từ năm 15 tuổi: dọn dẹp, giặt giũ, chuẩn bị bữa sáng trước giờ đi học rồi nấu bữa tối cho chồng và thỉnh thoảng cho cả cha mẹ chồng. "Giờ nghĩ lại, lẽ ra chúng tôi chỉ nên tiếp tục yêu nhau chứ không nên dọn về sống chung. Khi đó tôi còn quá trẻ, quyết định vội vàng, chưa hiểu gì về cuộc sống", Jen nói.
Câu chuyện của Rehana và Jen cho thấy tình trạng bất ổn kinh tế và cơ hội hạn chế dành cho trẻ em gái vị thành niên vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến tảo hôn, trong khi các biện pháp pháp lý chưa được thực thi đầy đủ để bảo vệ các em. "Có nhiều con đường dẫn đến tảo hôn hoặc sống chung như vợ chồng", bà Zoe Birchall, Trưởng nhóm Chiến dịch và Vận động Toàn cầu của Plan International, nhận định. "Một bé gái có thể nghĩ rằng mình đang lựa chọn nhưng thực chất, các em kết hôn vì không còn lựa chọn nào tốt hơn".
"Tảo hôn không mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho các em"
Theo Báo cáo Tình hình Trẻ em gái Thế giới năm 2025 của tổ chức Plan International, việc tảo hôn, sống chung như vợ chồng khiến trẻ em gái tuổi vị thành niên dễ bị tổn thương suốt đời. Phần lớn những trường hợp sống chung như vợ chồng không được pháp luật công nhận, song lại được cộng đồng coi là "chính thức". Trong khi đó, tiếng nói của các cô dâu "nhí" gần như bị phớt lờ. Qua phỏng vấn các trường hợp trẻ em gái kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng trước tuổi 18, hiện từ 15 đến 24 tuổi, các nhà nghiên cứu nhận thấy, nhiều em bị chồng lớn tuổi hơn kiểm soát, phải đối mặt với bạo lực gia đình, bị cấm đến trường hoặc không có cơ hội làm việc. Không ít em đã làm mẹ từ rất sớm và gần như không có quyền tự quyết trong cuộc sống, kể cả về tình dục và sinh sản.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi năm có khoảng 12 triệu trẻ em gái vị thành niên trên thế giới kết hôn, bao gồm cả các cuộc hôn nhân không chính thức. Báo cáo năm 2025 cho thấy tỷ lệ tảo hôn cao nhất hiện tập trung tại khu vực châu Phi cận Sahara. "Trẻ em gái đi vào con đường tảo hôn vì nhiều lý do khác nhau và nhiều em sẽ tìm cách thoát ra nếu có cơ hội. Điều này một lần nữa khẳng định điều chúng tôi luôn nhấn mạnh suốt nhiều năm: Tảo hôn không mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho các em", bà Zoe Birchall nhận định. "Tuy vậy, các em có thể phải đối mặt với sự kỳ thị từ chính cộng đồng khi rời bỏ cuộc hôn nhân", bà cảnh báo.
Chỉ vài tháng sau khi gả Rehana, bà Farida nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nhưng ý nghĩ để con gái ly hôn khiến bà lo sợ những lời dị nghị từ cộng đồng. Gần một năm sau, bà Farida quyết định không tiếp tục im lặng. Bà gửi đơn ly hôn, nhất quyết không để con ở lại nhà chồng thêm nữa. Gia đình thông gia phản ứng dữ dội, thậm chí đe dọa, nhưng Farida không lùi bước. "Họ rất tức giận, bịa ra đủ điều về Rehana nhưng lúc đó tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì cả", bà nói.
Giờ đây, Rehana đã tốt nghiệp trung học và đang tiếp tục con đường học vấn. Cô gái trẻ cũng bắt đầu khởi nghiệp với việc bán trang sức. Bà Farida gọi quyết định ly hôn năm đó là sự cứu rỗi cuộc đời con gái mình. "Tôi học được rất nhiều từ con bé… Tôi đã làm nhiều điều tệ hại với con", bà nói, nhưng khẳng định rất biết ơn vì cuối cùng đã đưa được con gái về với gia đình.
Còn về Jen, sau 2 năm chung sống với Yan, cô bất ngờ mang thai - điều họ không nghĩ sẽ xảy ra, vì Jen từng được chẩn đoán mắc u nang buồng trứng và không thể có con. Cặp đôi chuyển về sống cùng mẹ Jen để chuẩn bị cho việc làm cha mẹ. Jen từng yêu thích các hoạt động ở trường như chơi nhạc. Trước khi kết hôn không chính thức, cô không phải lo nghĩ gì vì luôn được mẹ chăm sóc. Hiện tại, phần lớn thời gian của cô dành để chăm con và làm nội trợ, nhưng Jen vẫn cố gắng hoàn thành việc học và hy vọng được vào đại học trong năm tới. "Mẹ tôi rất ủng hộ tôi", cô nói.
Nguồn: Theo CNN
Ngọc Nguyễn