Nơi giữ lửa yêu thương

Nơi giữ lửa yêu thương
3 giờ trướcBài gốc
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đầu tiên khi được làm mẹ và từ lúc ấy mọi ưu tiên trong đời bỗng thay đổi. Tôi trở nên tỉ mỉ hơn, kiên nhẫn hơn và cũng nhạy cảm hơn trước từng cử chỉ của con. Sau thời gian dài chăm con, tôi đi làm và luôn cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà, chỉ mong được nghe tiếng gọi “Mẹ ơi, hôm nay mình ăn gì vậy?”. Câu hỏi nhỏ thôi, mà với tôi là cả một niềm hạnh phúc lớn.
Có những hôm tan ca muộn, tôi vẫn ghé chợ đầu ngõ, chọn bó rau xanh, mớ tôm, cá về nấu bữa cơm đậm vị gia đình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm, nghe tiếng cười giòn tan của các con, bao mệt mỏi trong tôi như tan biến. Gian bếp nhỏ của tôi khi ấy bỗng hóa thành nơi chứa đầy yêu thương - nơi tôi gửi gắm sự chăm chút, cả tấm lòng của một người mẹ, người vợ.
Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là những điều lớn lao. Nhưng rồi khi ngày càng trưởng thành, tôi mới hiểu: hạnh phúc thật ra đơn giản lắm, đó có thể là bữa cơm nóng hổi trong căn bếp nhỏ, là tiếng chồng khẽ khen “hôm nay món canh ngon quá”, là ánh mắt lấp lánh của con khi được mẹ gắp thêm miếng thịt, là khoảnh khắc cả nhà cùng ngồi bên nhau vui vẻ...
Căn bếp của tôi không rộng, đồ đạc cũng chẳng sang trọng gì nhưng đó là nơi chứng kiến biết bao yêu thương vun đắp mỗi ngày. Tôi thích cảm giác tự tay rửa từng bó rau, nêm nếm gia vị, nhìn nồi canh sôi lăn tăn... Trong tiếng dầu xèo xèo trên chảo, trong hương thơm của hành phi vừa chín tới, tôi thấy lòng mình dịu lại. Giữa những áp lực, những deadline, những cuộc họp căng thẳng thì chỉ cần nghe tiếng cơm sôi là tôi biết mình đã trở về tổ ấm yêu thương.
Giờ đây, khi làm mẹ, tôi hiểu hơn sự nhọc nhằn và niềm vui giản dị mà mẹ tôi từng góp nhặt mỗi ngày. Mỗi lần nấu ăn, tôi lại nhớ dáng mẹ năm xưa lom khom bên bếp, bàn tay gầy gò nhưng khéo léo, giọng mẹ nhẹ nhàng dặn dò: “Làm món gì cũng phải có tâm, con à. Ăn ngon không chỉ vì vị, mà còn vì trong đó có tình thương”. Câu nói ấy theo tôi đến tận bây giờ. Có lẽ vì thế mà mỗi món ăn tôi nấu đều là một cách tôi thể hiện tình yêu - không chỉ cho chồng con, mà còn cho cả chính bản thân mình.
Nhiều người hỏi tôi: “Bận rộn thế, sao vẫn thích nấu nướng?” và tôi chỉ cười. Vì với tôi, nấu ăn không phải là công việc, mà là một cách để yêu thương, để giữ gìn ngọn lửa của gia đình. Khi con lớn lên, khi chồng có đôi lúc mệt mỏi vì công việc, bữa cơm nhà vẫn là nơi mọi người tìm về, nơi gột rửa những lo toan, nơi ta được là chính mình, không cần giấu đi nụ cười hay giọt nước mắt.
Có lần, con gái tôi viết trong cuốn nhật ký nhỏ: “Con thích nhất là mùi cơm mẹ nấu, vì mùi đó làm con thấy an toàn”. Tôi đọc mà nước mắt rưng rưng. Hóa ra, hạnh phúc đâu xa xôi, chỉ cần những người mình thương cảm thấy bình yên trong chính ngôi nhà này, thế là đủ.
Ban đêm, căn bếp đã yên, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên tường loang loáng. Tôi rót một tách trà, lặng nghe căn nhà trong hơi thở của đêm khuya. Ngoài kia, cuộc sống vẫn hối hả, vẫn bao điều chưa kịp làm nhưng trong khoảnh khắc này, tôi thấy mình thật giàu có. Giàu vì còn được yêu, được chăm sóc, được nấu những bữa cơm nóng hổi cho những người mình thương. Giàu vì còn mẹ ở quê xa, mỗi lần gọi điện vẫn dặn: “Giữ sức khỏe, đừng làm việc quá, nhớ ăn cơm đúng bữa nhé con”.
Hóa ra, làm mẹ là vậy, là bận rộn nhưng hạnh phúc, là vất vả nhưng đầy yêu thương, là khi ta tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng bình dị nhất. Giữa guồng quay không ngừng của cuộc sống, căn bếp nhỏ vẫn là nơi giữ lửa, nơi hạnh phúc được khơi lên từ nồi canh, bát cơm, từ tiếng cười lan tỏa khắp mái nhà.
Bởi sau tất cả, hạnh phúc của một người mẹ đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy gia đình mình ngồi bên nhau, cùng ăn, cùng cười và nghe con khẽ nói:
“Mẹ ơi, cơm nhà mình ngon quá”.
Thanh Thảo
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/dieu-gian-di/202510/noi-giu-lua-yeu-thuong-18b1abb/