Bố chồng tôi có 3 người con trai. Trước đây ông sống ở quê cùng mẹ chồng tôi. Từ khi bà mất, ông cô đơn, bệnh tật, cần người chăm.
Thế là 3 người con của ông họp bàn, xem ai sẽ đón bố về phụng dưỡng. Hai anh của chồng tôi dù nhà to, kinh tế đầy đủ nhưng lại thoái thác, lấy lý do bận rộn, không có thời gian chăm bố.
Chỉ có chồng tôi vừa thất nghiệp, có nhiều thời gian nên phù hợp đón bố về nhà sống cùng nhất. Thế là, chồng tôi quyết định đón ông về nhà chăm nom.
Từ đó, mọi trách nhiệm dồn hết lên gia đình nhỏ của tôi. Hay nói đúng hơn, mọi áp lực bắt đầu đổ thẳng lên tôi.
Ảnh minh họa: PX
Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt ngay từ những ngày đầu sống chung nhà với bố chồng. Tôi không ghét bỏ hay có mâu thuẫn gì với ông. Nhưng từ ngày đón ông về, tôi không còn không gian riêng tư nữa.
Tôi không còn được mặc đồ thoải mái, không dám bật nhạc lớn, không dám nói chuyện điện thoại tự nhiên. Lúc nào tôi cũng cảm giác mình bị để ý, bị quan sát.
Vợ chồng tôi cũng chẳng còn khoảng riêng tư cho nhau. Tôi không còn nhớ nổi lần cuối cùng tôi và chồng ôm nhau khi xem ti vi, nói những lời âu yếm là khi nào nữa.
Bất cứ chuyện gì, tôi cũng phải dè chừng vì sợ ông nghe thấy, sợ ông phật ý. Tình cảm vợ chồng vì thế cũng xa cách hơn.
Sống chung nhà với bố chồng chưa đầy 1 năm, tôi thấy mình như đã già đi chục tuổi. Tôi không còn sống theo nhịp sống của mình mà phải sống theo giờ giấc, thói quen của người già.
Ở nhà, tôi phải nói khẽ, đi nhẹ, phải dè dặt từng lời, từng hành động. Tôi cũng không được tụ tập bạn bè tại nhà mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ. Nói chung, nhịp sống vui vẻ, trẻ trung của tôi biến mất.
Chưa hết, ông còn can thiệp vào việc nuôi dạy con của tôi. Từ cách cho con ăn, giờ giấc cho con ngủ, đến chuyện học hành của con… cái gì ông cũng góp ý.
Đã thế, ông còn chiều chuộng cháu nội một cách vô tội vạ. Cháu đòi gì, ông cũng thuận theo, khiến con tôi quên hết những kỷ luật mà tôi phải cố gắng lắm mới thiết lập được.
Điều khiến tôi buồn nhất là ông gần như mặc định việc chăm sóc ông là của tôi chứ không phải việc của cả vợ chồng. Các công việc như: nấu ăn, dọn phòng, giặt đồ, châm nước nóng cho ông… luôn là nhiệm vụ của tôi.
Hễ thấy chồng tôi hỗ trợ là ông gắt gỏng, nói thẳng đó không phải là việc của đàn ông. Câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức tôi cảm giác mình không phải con dâu mà là người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.
Những điều ấy khiến tôi mệt mỏi, ấm ức. Dần dần, tôi có cảm giác mình bị đối xử bất công. Bởi, tôi phải chịu đựng tất cả những bực dọc, mệt mỏi từ việc chăm bố chồng trong khi gia đình anh chồng lại thoải mái vui chơi, du lịch…
Tôi than với chồng thì anh im lặng, có đôi lúc cố động viên tôi: “Ai sống thế nào mặc họ. Mình cứ sống đúng theo lương tâm, làm tròn chữ hiếu là được. Bố cũng già rồi, còn được mấy năm nữa đâu…”.
Anh đã nói như vậy, tôi cũng đành chấp nhận. Mỗi ngày, tôi đều tự an ủi bản thân rằng, rồi mình sẽ quen thôi. Nhưng dù vậy, ngày qua ngày, tôi vẫn cảm thấy chán ghét ngôi nhà, cuộc sống của mình.
Bây giờ, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm đứng trước cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới bước vào.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi lo sợ mình sẽ trầm cảm hoặc sẽ mâu thuẫn với bố chồng. Tôi muốn thoát khỏi viễn cảnh ấy nhưng không biết phải làm gì cho đúng. Tôi nên làm gì đây?
Độc giả T.T.T.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.