Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Biểu tượng xoay tròn rồi bung mở. Nam nín thở. Và rồi, cậu mỉm cười, nụ cười ngây ngô như đứa trẻ con nhận được món quà như ý. Chỉ sau một đêm, số dư trong tài khoản lại nhảy vọt thêm năm trăm nghìn đồng. Con số xanh lấp lánh ngay giữa màn hình đen tuyền, nổi bật và quyến rũ như một lời khen thưởng im lặng dành riêng cho cậu.
Nam ngồi dậy, lưng còn mỏi nhừ sau một đêm say giấc trên chiếc giường gỗ ghép cứng ngắc nhưng tinh thần thì phấn chấn lạ thường. Nắng sớm xiên qua song cửa sổ phòng trọ cũ kỹ, chiếu lên gương mặt rạng rỡ của cậu. Cảm giác thỏa mãn chạy rần rật dưới da thịt, một niềm hân hoan pha lẫn kiêu hãnh đến lạ lùng. Cái nghèo đeo bám cậu từ lúc sinh ra, cái mùi ẩm mốc của những căn phòng trọ rẻ tiền ám vào từng hơi thở khiến cậu luôn cúi đầu trước người đối diện. Nhưng giờ đây, nhìn vào con số đang nhảy múa trên màn hình, cậu tìm thấy cảm giác của người chiến thắng, người nắm quyền quyết định vận mệnh, một người đàn ông thực thụ có thể lo cho mẹ già đang đau yếu ở quê, lo cho Hà một đám cưới bằng bạn bằng bè như cô hằng mơ ước. Nam với tay lấy gói mì tôm, xé toạc bao bì rồi rót nước sôi vào bát. Tay phải cầm ấm siêu tốc, nhưng tay trái vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại. “Vào vốn mười triệu mà mới một tuần lãi đã hơn hai triệu... Chưa bao giờ mình kiếm tiền nhanh thế!”. Nam lẩm bẩm, tiếng nói vang lên trong căn phòng trống nghe đầy hân hoan, niềm hân hoan nhẹ nhõm của một kẻ “chết đuối vớ được cọc”.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo Nam ra khỏi cơn mê mải. Hà ghé qua, trên tay cầm hai ổ bánh mì nóng hổi. “Anh lại dán mắt vào cái app đó nữa hả?”. Hà hỏi, giọng cô trĩu nặng lo âu. Nam không ngẩng lên, vẫy tay: “Em nhìn này! Lên nữa rồi! Thêm hai trăm nghìn nữa. Mới chỉ có buổi sáng thôi đấy. Bằng cả ngày lương anh chạy bàn!”. Hà đặt bánh mì xuống bàn, cau mày. “Tiền ảo mà anh. Em sợ... nó không bền đâu. Anh đừng có lún sâu quá!”. Nam gạt đi, nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là sự tự ái của một thằng đàn ông nghèo bị chạm vào cái tôi to đùng. “Em cứ bi quan mãi thế thì bao giờ mới khá lên được? Anh không muốn mẹ phải mãi còng lưng đan áo thuê, không muốn em đi làm về mệt mỏi rồi lại chui rúc vào cái ổ chuột này với anh. Anh muốn cưới em, muốn mẹ được chữa bệnh ở viện lớn. Em không hiểu được đâu!”. Hà nhìn anh, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt hốc hác của người yêu. Cô biết Nam thương mẹ, thương cô hơn chính bản thân mình. Nhưng chính tình thương ấy đang làm cho mọi thứ méo mó đi. “Em không cần nhà to. Em chỉ sợ mất hết... sợ anh không còn là anh nữa!”. Nam im lặng. Hà không hiểu. Chưa thấy “tiền tự chảy về túi” nên cô chưa tin. Chỉ cần thêm chút thời gian, khi anh mang tiền về đặt vào tay mẹ, mua cho Hà chiếc nhẫn tử tế, mọi người sẽ hiểu.
Nam là con nhà nghèo, lớn lên trong gian khó, thiếu thốn. Từng đồng tiền làm ra đều thấm mồ hôi và nước mắt nên cậu cảnh giác với tất cả những câu chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”. Buổi chiều hôm đó, trong quán cà phê tối đèn, Nam ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngại nhìn người đàn ông đối diện. “Anh Hùng ạ, em nói thật, em dân lao động, em sợ mấy cái trò lừa đảo lắm. Tiền đâu mà dễ thế? Người ta có ăn có học còn chật vật, huống hồ...”. Hùng cười giòn tan, tiếng cười lanh lảnh của kẻ có tiền. Gã rót thêm trà vào chén của Nam, động tác chậm rãi, ánh mắt ra vẻ bao dung và thấu hiểu. “Anh hiểu. Ngày xưa anh còn nghi ngờ hơn em. Người nghèo như anh em mình cái gì cũng sợ. Sợ bị lừa, sợ mất vốn, sợ rủi ro. Nhưng em biết mình sợ gì nhất không?”. Nam ngơ ngác nhìn Hùng. Hùng chồm người tới, giọng trầm xuống, mắt nhìn xoáy thẳng vào Nam. “Em sợ nhất là nhìn mẹ em già đi từng ngày mà em vẫn tay trắng. Em sợ nhất là người yêu em phải chờ đợi mòn mỏi rồi bỏ đi lấy người khác có điều kiện hơn. Đúng không?”. Nam giật mình, ngực nóng ran. Hùng nói trúng quá. Trúng vào nỗi đau mà đêm nào Nam cũng gặm nhấm. “Anh không bảo em tin anh. Anh bảo em tin vào cơ hội báo hiếu cho mẹ!”. Hùng tiếp lời, ánh mắt sắc lẹm nhưng giọng nói lại mềm mỏng như nhung. “Mẹ em còn chờ được bao lâu? Một năm? Năm năm? Hay một cơn trở trời là bà cụ không còn ở lại với em? Lương chạy bàn của em bao giờ mới đủ tiền phẫu thuật tim cho mẹ?”. Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng. Hình ảnh mẹ ho rút ruột mỗi khi trời lạnh, chiếc áo sờn rách vai hiện lên rõ mồn một. Cái nghèo và lòng hiếu thảo xung đột dữ dội trong lòng Nam, làm mờ đi lý trí cảnh giác ban đầu. “Em... em phải làm sao?”. Nam hỏi, giọng run rẩy. “Đừng làm việc vì tiền nữa. Hãy để tiền làm việc cho em!”- Hùng vỗ vai Nam. “Thử gói nhỏ thôi. Mất thì coi như bài học. Được thì mẹ em được nhờ!”. Cái bắt tay hôm đó là khoảnh khắc Nam chính thức sa chân vào chiếc bẫy tinh vi được dệt nên từ niềm khao khát đổi đời và lòng hiếu thảo cháy bỏng của cậu.
“Các bạn có muốn tự do tài chính không?”
“Có”
“Các bạn có muốn nghỉ hưu ở tuổi 30 không?”
“Có!”
Tiếng hô vang dậy cả hội trường. Nam cũng gào lên, cổ họng rát bỏng, nhưng trong lòng rạo rực một ngọn lửa chưa từng có. Hùng nói về “thu nhập thụ động”, về “công nghệ Blockchain”, về những đồng coin sẽ nhân 10, nhân 100 lần tài sản chỉ sau một đêm. Nam nhìn xuống đôi giày da cũ của mình, rồi nhìn lên Hùng. Trong tiếng nhạc EDM dồn dập, Nam tin rằng, chỉ cần đi theo “hệ thống”, cậu sẽ nắm bắt được tương lai. Nam như con thiêu thân lao vào lửa. Ban đầu là mười triệu nạp vào sàn giao dịch nội bộ. Lãi về thật. Những con số nhảy múa trên màn hình điện thoại mỗi sáng thức dậy làm cậu say đắm. Tiền lãi nhanh chóng được rút về tài khoản ngân hàng mang tên cậu.
Bảng chấm công ở nơi làm trống dần, Nam không còn hứng thú nói về bóng đá hay những chuyện phiếm đời thường. Cậu chỉ muốn nói về “Smart Contract”, về “nến xanh nến đỏ”, về “tư duy triệu phú”. Khi bạn bè ái ngại khuyên can, Nam cười khẩy trong bụng và nghĩ họ là những kẻ lạc hậu, làm sao hiểu được tầm nhìn của những nhà đầu tư tài chính 4.0. Nam bắt đầu đăng những dòng trạng thái triết lý lên Facebook, kèm theo ảnh chụp màn hình tài khoản lãi nghìn đô. Cậu gọi những người trong nhóm đầu tư là “gia đình”, là “đồng đội”, những người duy nhất “cùng tần số”. Hà bất lực nhìn người yêu mình ngày càng xa lạ, những lời khuyên chân thành của cô giờ đây chỉ nhận lại cái xua tay cau có đầy khó chịu. Cô thấy như Nam đang trượt dài trên một con dốc thẳng đứng, nhưng đôi tay cô quá yếu ớt để giữ anh lại.
Rồi Hùng bảo: “Dự án sắp lên sàn quốc tế, cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Vào gói Super Node lãi suất 30% một tháng, lại được tặng thêm token gốc”. Nam về quê, nói dối mẹ để lấy cuốn sổ tiết kiệm dưỡng già. Ánh mắt mẹ khi đưa tiền và niềm tin tuyệt đối của mẹ vào đứa con trai hiếu thảo đã trở thành động lực và cũng là áp lực khổng lồ đè nặng lên vai cậu. Nam vay thêm bạn bè, anh em họ hàng, lấy uy tín của một người “chưa từng lừa ai bao giờ” ra để đảm bảo, nạp tất cả vào cái ví điện tử mà cậu tin là chìa khóa mở kho báu.
Cho đến buổi sáng hôm ấy.
Ứng dụng báo lỗi. Quay tít mù. Rồi tắt hẳn. Hùng tắt thuê bao. Văn phòng trống hoác. Chân Nam khuỵu xuống ngay tại sảnh khách sạn Hoàng Gia. Đất dưới chân như vỡ toác. Những ngày sau điện thoại Nam reo liên hồi. Từng cuộc gọi đòi nợ như mũi tên bắn nát tâm trí cậu. Anh em họ hàng gào thét trong điện thoại. Bạn bè chửi rủa. Và đau đớn nhất, mẹ gọi lên, tiếng nói xen lẫn tiếng ho khan. “ Nam ơi... bác sĩ bảo đóng tiền viện phí rồi con ạ. Con gửi tiền chưa? Mẹ mệt quá!”. Nam ú ớ, nước mắt trào ra. “Dạ... con... con đang chuyển... mẹ đợi con...”. Cậu tắt máy. Đó là lời nói dối cuối cùng. Nam nhìn quanh căn phòng trọ. Bốn bức tường lở lói như đang ép chặt lại. Cảm giác tội lỗi, nhục nhã dâng lên ngập cổ. Cậu đã hại mẹ. Cậu đã đánh mất niềm tin với mọi người. Cậu đã kéo Hà vào vũng bùn lầy. “Chết là hết. Chết là đền tội!”. Ý nghĩ ấy lóe lên, lạnh lẽo và dứt khoát. Nam đứng dậy, khóa trái cửa. Cậu chốt thêm cái then cài rỉ sét. Cậu lấy cuộn băng dính dán kín khe cửa sổ, rồi lôi ra đoạn dây điện cũ vẫn vứt ở góc phòng. Cậu viết nguệch ngoạc vài dòng lên tờ giấy nát. “Mẹ, con xin lỗi. Con là thằng bất hiếu. Hà ơi, quên anh đi”. Nam đứng lên chiếc ghế nhựa. Cái thòng lọng đung đưa trước mặt. Cảm giác mỏi mệt xâm chiếm toàn thân. Mệt quá! Chỉ cần bước một bước nữa, mọi nợ nần, mọi tiếng chửi rủa và ánh mắt thất vọng của mẹ sẽ biến mất. Cậu nhắm mắt, nước mắt chảy dài xuống má.
Rầm! Rầm! Tiếng đập cửa vang lên dữ dội làm Nam giật bắn mình, suýt ngã khỏi ghế. “Nam! Mở cửa! Anh làm cái trò gì đấy!”. Tiếng Hà hét lên, lạc cả giọng. “Nam! Mở ra ngay! Mày định trốn à!”. Tiếng một người đàn ông gầm lên. Nam đứng im trên ghế, toàn thân run bần bật. Cậu không trả lời. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc. Rầm! Cánh cửa gỗ mục không chịu nổi cú đạp của Minh, bung chốt bật mở. Hà lao vào, nhìn thấy Nam trên ghế với sợi dây, cô hét lên một tiếng rồi lao tới ôm chặt lấy chân anh, kéo giật xuống. “Anh điên rồi! Anh định bỏ em à! Anh định giết mẹ à!”.
Nam ngã sóng soài xuống sàn nhà lạnh ngắt. Sợi dây điện vẫn lủng lẳng trên cao như một dấu hỏi chấm nghiệt ngã. Minh lao tới, túm lấy cổ áo Nam, xốc ngược cậu dậy, vung tay tát mạnh vào mặt Nam. Bốp! Cái tát nảy lửa khiến Nam tỉnh hẳn, môi rớm máu. “Thằng hèn!”. Minh gầm lên, mắt đỏ ngầu. “Mày nghĩ chết là hết nợ à? Mày chết rồi ai trả tiền cho người ta? Mày chết rồi mẹ mày ai lo? Mày định để bà già 70 tuổi gánh nợ thay mày à?”. Nam ôm mặt, bật khóc nức nở. “Em hết đường rồi anh ơi... Em hại chết mọi người rồi... Em chết đi cho đỡ nhục!”. “Chết không phải là giải thoát! Chết là chạy trốn!”. Minh dí sát mặt vào Nam, giọng đanh thép. “Mày gây ra thì mày phải sửa. Sống nhục cũng phải sống mà trả nợ. Đấy mới là thằng đàn ông. Chứ treo cổ lên đấy thì mày chỉ là thằng hèn, thằng bất hiếu!”. Hà ôm chặt lấy Nam, nước mắt đẫm vai áo. “Anh còn em mà... Chúng mình cùng làm, cùng trả. Anh đừng bỏ em!”. Lời nói của Minh như gáo nước lạnh tạt vào mặt, nhưng cũng là cái phao cứu sinh ném xuống giữa dòng nước xoáy. Nam nhìn sợi dây điện, rồi nhìn Hà, nhìn Minh. Cậu nhận ra sự tàn nhẫn trong ý định vừa rồi của mình. Cái chết của cậu sẽ là bản án tử hình dành cho mẹ. Nam gục đầu xuống gối, nấc lên nghẹn ngào. “Em... em sai rồi!”
Chiều hôm đó, sau khi Nam đã bình tâm lại đôi chút, Minh và Hà đưa cậu đến một ngôi chùa nhỏ ven sông. Không gian tĩnh mịch. Tiếng chuông chiều ngân lên, chậm rãi, khoan thai, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong đầu Nam mấy tiếng trước. Dưới bến, Minh đưa cho Nam một xô cá nhỏ. “Thả đi!”. Minh nói, giọng trầm đục. “Hồi tao mất trắng, tao cũng từng đứng trên cầu định nhảy xuống. Nhưng rồi tao nhận ra, con chó còn muốn sống. Đời người ai cũng có lúc ngu. Quan trọng là có dám sống để sửa cái ngu đấy không!”. Nam nhìn đàn cá quẫy nước bơi đi. Cậu đã từng nghĩ cái chết là sự giải thoát. Nhưng sự giải thoát thật sự ... chắc chắn không phải là trốn chạy khỏi cuộc đời. Nam hít một hơi thật sâu, mùi hương trầm từ trong chùa bay ra làm dịu đi cái vị đắng ngắt trong cổ họng. “Từ mai... em sẽ đi làm lại. Việc gì em cũng làm!”. Hà nắm chặt tay anh, bàn tay cô ấm áp truyền sang anh sức sống. “Anh có mẹ và em ở đây mà!”.
Dòng sông vẫn trôi, cuốn những chú cá nhỏ về với tự do. Nam chưa được tự do, món nợ khổng lồ vẫn còn nguyên đó. Nhưng ít nhất, cậu đã không chọn cách hèn nhát nhất để rời bỏ những người yêu thương mình. Và đó, mới là khởi đầu của sự chuộc lỗi.
Thanh Nhu