Đó là những bản pháp thoại, pháp đàm, nghi lễ, cổ nhạc, tân nhạc Phật giáo hay các sự kiện liên quan đến lịch sử Phật giáo vùng đất Cố đô trước năm 1975.
Những tư liệu vô cùng quý giá này vừa được Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế công bố trong những ngày tháng 9-2025 nhân sự kiện khai trương Phòng Trưng bày tư liệu số hóa đặt tại 109 Minh Mạng (P.Thủy Xuân, TP.Huế).
Chư vị giáo phẩm xúc động lắng nghe lại âm thanh lịch sử - Ảnh: Quảng Điền
Một phần di sản văn hóa Phật giáo Huế
Với nhiều người yêu văn hóa Huế nói chung và văn hóa Phật giáo Huế nói riêng, những tư liệu liên quan đến âm thanh, tiếng động về Phật giáo của vùng đất này được xem như là tư liệu quý, gần như ít xuất hiện bên ngoài. Được lưu giữ từ một gia đình cư sĩ, giờ đây sau khi được hiến tặng lại cho Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu, những bản ghi âm ấy đã được xử lý, số hóa với công nghệ hiện đại, góp phần truyền tải những giá trị văn hóa, lịch sử đến với những người quan tâm một cách dễ dàng nhất có thể.
Chủ nhân của những bản ghi âm này là cố cư sĩ Tâm Đại Lê Văn Dũng (TP.Huế) đồng thời là người sở hữu phòng thu âm Hoa Đàm nổi tiếng vùng đất cố đô trước năm 1975. Không những thế, ông còn phụ trách mảng thông tin truyền thông và điều hành các sự kiện của Phật giáo Huế giai đoạn này, vì thế có cơ hội gần gũi với rất nhiều Hòa thượng lãnh đạo Phật giáo Huế, điều này rất thuận tiện trong việc ghi âm các sự kiện quan trọng.
Tất cả những ghi âm bản này được cố cư sĩ Tâm Đại Lê Văn Dũng thực hiện trên hệ thống băng cối hay còn gọi là đĩa Akai. Trong đó, tập trung ghi lại hệ thống Pháp âm của các vị cao tăng cùng các sự kiện Phật giáo Huế diễn ra cách đây hơn 50 năm về trước. Việc ghi âm vào thời điểm đó cũng rất chân thật bằng cách “ghi âm sống”, không dàn dựng và diễn ra ở phòng thu mà thu trực tiếp ngay tại chùa vào đêm khuya hoặc vào thời điểm diễn ra sự kiện.
Thượng tọa Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu chia sẻ với các đại biểu tham quan trung tâm - Ảnh: N.Hạ
Trải qua những thăng trầm lịch sử, hệ thống các đĩa ghi âm ấy từng được ông Dũng đưa theo khi vào TP.Hồ Chí Minh sinh sống, dù vậy vẫn luôn tâm niệm một ngày gần nhất sẽ “hồi hương” về Huế tặng lại cho một địa chỉ tin cậy để phát huy giá trị.
Hiểu được di nguyện ấy, sau khi cư sĩ Tâm Đại Lê Văn Dũng qua đời, gia đình đã thay mặt thực hiện. Năm 2022, hay tin Học viện Phật giáo VN tại Huế chính thức thành lập và vận hành Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu, con trai cố cư sĩ – ông Lê Văn Chính đã quyết định đưa toàn bộ tư liệu quý giá này ra hiến tặng.
Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại Huế cùng ông Chính và nhiều cộng sự đã mất khá nhiều thời gian để xử lý, số hóa chuyển âm thanh sang các định dạng tiêu chuẩn, tương thích với công nghệ số trên các nền tảng hiện đại.
Không chỉ tặng tư liệu, gia đình của cố cư sĩ còn đầu tư kinh phí để thiết lập không gian số hóa với trang thiết bị hiện đại, theo bản thiết kế của Kiến trúc sư Nguyễn Đức Mạnh Tường.
Các nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước nghe lại tư liệu âm thanh liên quan tới các nhân vật, sự kiện Phật giáo tại cố đô - Ảnh: Quảng Điền
Được biết, trải qua quá trình xử lý, có tất cả 95 trích xuất ngắn được đưa ra để phục vụ công chúng. Ông Lê Văn Chính nói rằng, để có gần cả trăm trích xuất ấy là quá trình xử lý trải qua rất nhiều công đoạn và mất rất nhiều thời gian. Bởi lẽ tổng khối lượng ghi âm mà cha ông đã lưu trữ lên đến 350 giờ đồng hồ.
Khi hiến tặng lại những tư liệu quý do chính cha mình cất công ghi âm, lưu trữ, ông Chính hy vọng cùng với hệ thống tư liệu truyền khẩu, hay chữ viết, những tư liệu âm thanh này sẽ giúp mọi người có cách tiếp cận thú vị hơn về một giai đoạn lịch sử Phật giáo Huế. “Điều tôi tâm đắc nhất trong những bản ghi âm ấy là lời răn dạy, nhấn mạnh đến việc tu học, thực hành của các bậc cao tăng”, ông Chính chia sẻ.
Hiểu rõ hơn đạo nghiệp to lớn của chư vị cao tăng tiền bối
Rất nhiều người khi đặt chân vào không gian trưng bày tư liệu số đã không khỏi trầm trồ, thán phục bởi không chỉ di sản đồ sộ của vị cư sĩ hiến tặng mà còn cả công sức của những người xử lý, đưa các tư liệu ấy lên nền tảng âm thanh hiện đại.
Chỉ cần đeo tai nghe, người nghe có thể lựa chọn cho mình những trích xuất liên quan đến Phật giáo Huế trước năm 1975 bằng công nghệ IPS bắt tầng siêu rộng để phân bổ âm thanh đến tùy vị trí. Đó có thể là nghi thức tụng niệm, kinh Phật, sám pháp, pháp thoại, pháp đàm của các bậc tôn túc, hay những đoạn ghi âm kể về các sự kiện lịch sử của Phật giáo Huế, cổ nhạc - tân nhạc Phật giáo, các bản thu âm về Đại lão HT.Thích Trí Quang giải thích các biểu ngữ Phật đản Phật lịch 2507 (1963)…
Chỉ cần đeo tai nghe, người nghe có thể lựa chọn cho mình những trích xuất liên quan đến Phật giáo Huế trước năm 1975 bằng công nghệ IPS bắt tầng siêu rộng để phân bổ âm thanh đến tùy vị trí
Đi sâu vào từng chuyên đề, người nghe như ngược dòng lịch sử khi có thể nghe những trích đoạn ghi âm các bài tụng niệm như kinh Hoa nghiêm, kinh Pháp hoa, các bài tán tụng công phu của quý Hòa thượng lãnh đạo, các sự kiện liên quan đến Phật giáo Huế như lễ Phật đản, lễ Thành đạo tại chùa Từ Đàm hay lễ khánh thành trụ sở Liễu Quán, đài Thánh tử đạo…
“Mỗi đoạn ghi âm như đưa người nghe trở về giai đoạn lịch sử với rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn và hiểu hơn một giai đoạn của Phật giáo Huế. Không chỉ là những tệp âm thanh thông thường mà nó được xem như là tài sản quý của không riêng gì Phật giáo Huế mà của văn hóa Huế”, anh Nguyễn Quốc - một người đam mê tìm hiểu văn hóa Phật giáo tâm tình. Ngoài giá trị tư liệu, lịch sử, anh Quốc đánh giá cao công sức, cách lưu trữ của chủ nhân những tệp âm thanh, trải qua thời gian và biết bao thăng trầm lịch sử vẫn gìn giữ cho đến ngày hôm nay.
Ngay sau khi không gian này mở cửa, rất nhiều Phật tử trong và ngoài nước, giới nghiên cứu hay tin tìm đến để được lắng nghe những thanh âm Phật giáo xưa. Những ký ức của hơn 5 thập kỷ qua đi nhưng những lời kinh, điều răn dạy vẫn vẹn nguyên.
Mỗi đoạn ghi âm như đưa người nghe trở về giai đoạn lịch sử với rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn và hiểu hơn một giai đoạn của Phật giáo Huế. Không chỉ là những tệp âm thanh thông thường mà nó được xem như là tài sản quý của không riêng gì Phật giáo Huế mà của văn hóa Huế.
Cư sĩ, nhà nghiên cứu Phật giáo, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách khi đặt chân vào không gian lưu trữ đã rất xúc động. Khi đeo tai nghe vào, ký ức một thời trai trẻ của ông như ùa về khi nghe lại giọng của quý thầy, từ lời tụng, lời giảng cho đến những buổi trò chuyện mà bản thân ông từng nghe trực tiếp. “Đó là những tư liệu vô cùng quý hiếm, của một giai đoạn lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và Huế nói riêng”, ông Bách tâm tình.
Theo Thượng tọa Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu Học viện Phật giáo VN tại Huế, những âm thanh số hóa này không chỉ là những tư liệu quý giá mà còn là chất liệu, là động lực giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn đạo nghiệp to lớn của chư vị cao tăng tiền bối, từ đó tỏ lòng tri ân và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân. Cùng với việc mở cửa phục vụ việc nghiên cứu của Tăng Ni sinh, nơi này sẽ trở thành điểm đến cho những ai yêu thích, tìm hiểu về văn hóa Phật giáo Huế.
Thượng tọa Thích Không Nhiên cho biết: Sau không gian số hóa âm thanh, định hướng thời gian sắp tới Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu sẽ tiếp tục bổ sung tư liệu số hóa về ấn phẩm Liễu Quán, mộc bản, điển tịch cổ, bia ký, chuông, tượng, pháp khí, tư liệu Hán Nôm Phật giáo,… để giới thiệu trên hệ thống công nghệ hiện đại này.
“Đây được xem như một bảo tàng tư liệu âm thanh Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam. Học viện đang lên kế hoạch để mở cửa phục vụ những ai quan tâm. Tùy vào mục đích nghiên cứu, tìm hiểu của từng người, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ được trực tiếp tiếp cận với các bản ghi âm trích xuất hoặc nguyên vẹn”, Thượng tọa Thích Không Nhiên chia sẻ.
Khôi Yên/Báo Giác Ngộ