Nối mạch nguồn then

Nối mạch nguồn then
2 giờ trướcBài gốc
Nghệ nhân Mã Văn Trực và cây đàn do anh chế tác.
Tiếng đàn làm từ hộp xà phòng và hành trình đến với then
Chiều ở bản Hon, tiếng tính vang lên mộc, nhẹ như tiếng gió lùa qua triền núi. Trong căn nhà sàn gọn ghẽ, người đàn ông dáng cao gầy, có đôi mắt sáng đang tỉ mẩn chỉnh dây đàn. Anh là Nghệ nhân ưu tú Mã Văn Trực, người con của thôn Nà Chá, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn cũ). Sinh năm 1979, anh lớn lên giữa không gian văn hóa đậm làn điệu then, lượn phong slư, lượn cọi, lượn nàng ới.
Nghệ nhân ưu tú Mã Văn Trực kể, thuở nhỏ, mỗi lần nghe Đài Phát thanh Cao Bằng, Bắc Thái phát tiếng then là tim anh lại rộn lên. Khi ấy, gia đình còn khó khăn, không có đàn. Mười hai tuổi cậu bé Trực đã lấy hộp đựng xà phòng làm bầu đàn, dây dù làm dây tính. Âm thanh phát ra ngộ nghĩnh, nhưng đủ để nuôi một giấc mơ. Năm 1990, từ niềm say mê ấy, anh bắt đầu tự học đàn tính, tập hát then.
Một năm sau, anh tìm đến thầy then Nguyễn Đình Tích, rồi thầy Nguyễn Đình Kim để học bài bản hơn. Mỗi câu then, mỗi nhịp phách đều được truyền qua trí nhớ, qua thực hành, qua sự kiên trì của người học. Anh nói, giọng chậm rãi: Hát then vừa cần kỹ thuật, những cũng phải hiểu tâm linh, hiểu phong tục, hiểu tiếng nói của dân tộc mình.
Năm 1996, anh bắt đầu tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quốc. Từ sân khấu nhỏ ở bản làng đến những liên hoan lớn, tiếng đàn tính của anh dần được mọi người biết đến. Ba mươi lăm năm thực hành di sản then, Nghệ nhân ưu tú Mã Văn Trực không chỉ là người biểu diễn, anh đồng thời đảm đương ba vai: diễn xướng - truyền dạy - chế tác. Ở phương diện nào, anh cũng đặt trọn tâm huyết.
Anh có thể thực hành thành thạo các làn điệu then cổ của nhiều địa phương; hát lượn phong slư, lượn cọi, lượn nàng ới, điệu pựt lằn, xà xá giá hai, shi giang… Mỗi làn điệu mang một sắc thái riêng, một không gian văn hóa riêng, đòi hỏi người nghệ nhân cần phải thuộc lời và hiểu sâu bối cảnh, nghi lễ, tâm tư của cộng đồng gửi gắm trong đó.
Bên cạnh việc giữ nguyên lời cổ, anh còn sưu tầm và đặt lời mới phù hợp với đời sống hôm nay: “Tiếng Then tiếng lượn hồ Ba Bể”, “Ơn thầy cô, ơn Bác”, “Bản mình đổi mới”… Những bài then ấy vẫn giữ âm điệu truyền thống nhưng mang hơi thở thời đại, phản ánh sự đổi thay của quê hương, đất nước. Tiết mục “Bản mình đổi mới” từng đạt giải A tại Liên hoan nghệ thuật hát then - đàn tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018 ở Hà Giang. Tiết mục “Ơn Đảng đi theo Đảng” giành Huy chương Vàng tại Hội thi tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ.
Nghệ nhân ưu tú Mã Văn Trực truyền dạy hát then - đàn tính tại Lớp tập huấn về văn hóa dân gian của tỉnh Bình Phước, năm 2025.
Nhưng khi nhắc đến những giải thưởng, anh chỉ cười hiền, điều khiến anh trăn trở nhiều hơn là cây đàn. Năm 1990, anh cũng đã tự học chế tác đàn tính. Khoảng chục năm sau, bắt đầu sản xuất với số lượng nhiều hơn để phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Anh lựa chọn gỗ làm cần, mặt, bầu đàn cẩn trọng như chọn “người tri kỷ”. Âm thanh phải tròn, vang, đục vừa đủ, ngân đủ dài.
Với anh, một cây đàn tốt không chỉ ở hình thức mà ở “hồn”. Cây đàn tính mang thương hiệu Mã Văn Trực (Trung Trực) được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2022. Đàn của anh đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành từ Bình Phước, Đắk Lắk, Tây Ninh đến Hà Nội, Cao Bằng, thậm chí đến tay cả khách quốc tế. Theo anh, cây đàn phải có hồn, làm đàn mà không có hồn thì người hát khó có thể nhập tâm.
Ở người nghệ nhân này, sự say mê không tách rời trách nhiệm. Mỗi cây đàn xuất xưởng vừa là một sản phẩm thủ công, vừa là một phần của di sản được trao gửi.
Giữ “lửa then” giữa nhịp sống hiện đại
Năm 2013, anh Mã Văn Trực nghỉ công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn (cũ), trở về quê nhà toàn tâm với then. Tại nhà riêng, anh mở lớp truyền dạy, đồng thời đến các trường học trên địa bàn, như: Tiểu học Bành Trạch, THCS Nam Mẫu… truyền dạy thêm.
Học trò của anh có em mới bảy, tám tuổi, có người đã ngoài sáu mươi. Anh dạy từng nhịp phách, từng cách nhấn, từng câu luyến láy. Các em ban đầu gảy đàn còn vụng, hát chưa tròn tiếng. Anh bảo, học then phải kiên trì như gieo mạ trên nương, chăm từng chút một.
Nghệ nhân Mã Văn Trực biểu diễn cùng học trò.
Năm 2022, Câu lạc bộ “Âm vang Nặm Pé” ra đời theo Quyết định 1620/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ), quy tụ 20 thành viên chung niềm say mê then do anh làm chủ nhiệm. Từ mái nhà sàn, âm thanh đàn tính dần lan rộng trong cộng đồng. Anh luôn tâm niệm: di sản chỉ thực sự sống khi gắn với đời sống.
Nhiều năm qua, anh tham gia các liên hoan, ngày hội văn hóa, hội diễn tại Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Quảng Nam, Lâm Đồng... với các chương trình như “Đêm vô thức Tây Bắc”, “Đêm vô thức bản địa”… Mỗi chuyến đi vừa là dịp quảng bá then Tày, Nùng, vừa mở thêm cách tiếp cận mới cho di sản.
Then - đàn tính không chỉ là nghệ thuật trình diễn dân gian mà còn chứa đựng tri thức, tập quán và tín ngưỡng lâu đời của người Tày, Nùng. Giữa nhịp sống hiện đại, khi âm nhạc thị trường lấn át, việc bảo tồn càng gặp nhiều khó khăn, song anh tin, nếu đưa làn điệu vào trường học, gắn với du lịch cộng đồng, làm mới lời ca trên nền điệu cổ, giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được bồi đắp.
Chiều xuống bản Hon, tiếng đàn lại ngân lên da diết để trẻ nhỏ quây quần lắng nghe, người già khẽ gật theo nhịp. Hơn ba mươi năm bền bỉ với then, Nghệ nhân Mã Văn Trực nhận nhiều huy chương, bằng khen… và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam. Nhưng với anh, phần thưởng ý nghĩa nhất là khi học trò tự tin đứng trên sân khấu, tự tay gảy đàn, cất tiếng hát. Giữa đại ngàn xứ Thái, âm thanh ấy vẫn chảy miệt mài như suối nguồn không cạn.
Quang Khải
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/van-hoa/202602/noi-mach-nguon-then-32f412a/