Nỗi niềm lưu truyền nghề tạc tượng của nghệ nhân Ksor Krôh

Nỗi niềm lưu truyền nghề tạc tượng của nghệ nhân Ksor Krôh
4 giờ trướcBài gốc
Khi còn khỏe, ông Krôh thường xuyên dạy con cháu tạc tượng với mong muốn truyền nghề cho thế hệ trẻ
Nhờ sự khéo léo và tài giỏi của đôi tay, nhiều khúc gỗ vô tri đã được ông tạc và tạo hình thành những bức tượng có hồn với những dấu ấn riêng biệt, khắc họa đậm nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Jrai.
Dành cả đời với nghề tạc tượng
Chúng tôi đến làng Mrông Ngó 4 vào một ngày mưa rả rích. Trong gian nhà nhỏ của gia đình, ông Krôh đang ngắm nghía những tấm Bằng khen ông nhận được sau những lần tham gia các cuộc thi tạc tượng gỗ dân gian, do tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh lân cận tổ chức.
Ông Krôh kể: “Từ nhỏ tôi đã được xem các chú, các bác trong làng cùng nhau tạc tượng nên thấy rất thích thú. Lên 15 tuổi, tôi lén vào rừng tìm những khúc gỗ còn sót lại sau khi người dân làm nhà sàn, để tự học tạc tượng.
Lớn hơn một chút, tôi được theo người thân cùng các thanh niên làm nhà rông cho làng, mỗi khi dòng họ tổ chức lễ bỏ mả (Pơ Thi), tôi đều tham gia vào việc tạc tượng. Nhờ vậy, dần dần tôi trở nên thành thạo hơn và có thể tạc tượng gỗ với nhiều hình hài khác nhau để phục vụ cho các dịp lễ của buôn làng”.
Theo quan niệm của người Jrai, tạc tượng gỗ là một nét văn hóa truyền thống có từ lâu đời. Họ thường tạc tượng để phục vụ đời sống tinh thần. Đặc biệt, tượng gỗ không thể thiếu trong các lễ lớn như Pơ Thi, trang trí nhà rông, nhà sàn hay dùng để trang trí xung quanh ngôi mộ của người đã khuất.
Ông Ksor Krôh ngắm nhìn những Bằng khen, giấy khen và nhớ về những lần tham gia các cuộc thi tạc tượng dân gian
Những bức tượng thường mang ý nghĩa gắn liền với đời thực của con người. Khi còn sống gắn liền với thứ gì thì khi trở về với cõi Atâu (chết) cũng sẽ gắn liền với thứ đó.
Những bức tượng gỗ sẽ thể hiện những nội dung riêng biệt, nhưng nổi trội nhất là hình người ngồi ôm mặt với dáng vẻ buồn bã, bức tượng này mang ý nghĩa những người đó luôn luôn mong đợi, nhớ thương những người đã chết.
Kế tiếp là bức tượng mẹ địu con trên lưng hoặc bế con trên tay thể hiện nỗi buồn vô hạn khi người chồng mất đi, người vợ một mình ôm con, tìm chồng, chờ chồng trong vô vọng.
Ngoài ra, những bức tượng mang yếu tố phồn thực cũng thường được tạc, đẽo để chôn, trang trí xung quanh những ngôi mộ.
Để tạc tượng, các nghệ nhân thường chọn những loại gỗ tốt nhằm tạo nên những bức tượng có độ bền lâu đến hàng chục năm, tồn tại qua bao mùa mưa nắng mà không bị hư, mục.
Sau này, khi diện tích rừng ở Tây Nguyên bị thu hẹp, tại nhiều buôn làng trong vùng, bà con khó có thể tìm ra cây gỗ quý để tạc tượng nhà mồ vì vậy tượng nhà mồ chủ yếu được tạc bằng những cây gỗ tạp nên nhanh bị mối mục và hư hỏng hơn.
Ông Krôh với bức tượng hình người ngồi ôm mặt với dáng vẻ buồn bã chưa kịp hoàn thiện
Nghề tạc tượng đã mang lại thu nhập khá cho nghệ nhân Ksor Krôh. Nhưng với ông, niềm vui lớn nhất là tượng gỗ dân gian ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các ngôi nhà và lễ hội cộng đồng.
Vì vậy, bao năm qua, nghệ nhân Krôh cứ thế rong ruổi khắp các buôn làng tạc tượng cho các hội, các lễ. Hễ ở đâu có khách gọi đi tạc tượng là ông lại xách rìu lên và đi, chẳng nề hà đường xá xa xôi hay khó nhọc.
Vào độ tháng 3, khi lễ Pơ thi diễn ra, những ngày này, ông Krôh thường phải tạc tượng cả ngày lẫn đêm để kịp giao cho gia đình tổ chức lễ. Những bức tượng nhỏ, vừa, mất từ 1-3 ngày để làm xong, bức tượng nào lớn thì mất cả tháng mới có thể hoàn thành.
Khi được hỏi về những chiếc Bằng khen treo trong nhà, ông Krôh tự hào chia sẻ:
“Gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời nên tôi cũng có chút kinh nghiệm và được tham gia nhiều cuộc thi tạc tượng gỗ. Qua mỗi lần thi tôi đều học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm tạc tượng và may mắn cũng giành được một số giải thưởng.
Ông Krôh cất giữ và bảo quản dụng cụ tạc tượng một cách cẩn thận
Tôi rất hạnh phúc và trân quý những Bằng khen ấy, khi ngắm nhìn lại chúng, mọi kỷ niệm lại như ùa về, thôi thúc tôi phải hành động nhiều hơn để tiếp tục phát huy nghề tạc tượng truyền thống của dân tộc mình”.
Nỗi niềm giữ gìn, lưu truyền và bảo tồn nghề tạc tượng
Với các nghệ nhân nói chung và ông Krôh nói riêng, tạc tượng là hơi thở, là cuộc sống, và trên hết là giữ gìn được nghề truyền thống của dân tộc mình. Điều quan trọng nhất của các tác phẩm không phải là sự chuẩn xác của kích thước, mà chính là ý nghĩa được gửi gắm vào trong bức tượng.
Điểm đặc biệt nhất trong các bức tượng chính là sự biểu đạt trên khuôn mặt. Nó không những thật mà phải giàu cảm xúc, để khi nhìn vào, người xem có thể hiểu được thông điệp bức tượng mang lại.
Nghề tạc tượng trông đơn giản vậy nhưng lại rất cần sự cẩn thận và tỉ mỉ; hơn nữa người tạc phải dùng sức để điều khiển chiếc rìu đẽo gọt sao cho khéo léo, uyển chuyển mới tạo nên những đường nét chuẩn xác, khi bức tượng được hoàn thiện mới có hồn và thần sắc.
Chính vì vậy, ông Krôh cho rằng tạc tượng là một nghề rất khó, phải có đam mê và tâm huyết thì mới làm được.
Ở tuổi xế chiều, ông Krôh vẫn đau đáu nỗi niềm truyền cảm hứng bảo tồn, truyền nghề cho thế thệ trẻ.
Điều khiến ông tự hào nhất chính là có thể truyền cảm hứng đam mê tạc tượng cho các người cháu của mình. Dù mới ở độ tuổi thiếu niên nhưng các cháu của ông cũng đã có thể đục, đẽo tạo nên những bức tượng gỗ đơn giản.
Bức tượng hình người ngồi ôm mặt với dáng vẻ buồn bã được trang trí bên cạnh những ngôi mộ
Ngoài ra, ông còn truyền nghề cho nhiều người tại địa phương và các nơi lân cận. Hiện tại làng Mrông Ngó 4, có khoảng 7, 8 người là học trò của ông. “Tôi vừa hướng dẫn họ tạc tượng, vừa để họ phụ việc cho mình rồi trả tiền công để họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống còn nhiều khó khăn”, ông Krôh nói.
Thật không may trong một lần bị ngã, ông Krôh phải nhập viện điều trị và được bác sĩ chẩn đoán bị tai biến, sau đó ông phải ở lại bệnh viện nhiều ngày để theo dõi sức khỏe. Sau này, sức khỏe trở nên yếu dần, việc tạc tượng của ông cũng vì thế mà phải ngưng lại.
Nhìn vào bức tượng gỗ đang dở dang chưa hoàn thành, ánh mắt ông Krôh đượm buồn: “Khi còn nhiều sức khỏe, tôi có thể đi tạc tượng thuê và kiếm thêm thu nhập cho gia đình, đồng thời quan trọng hơn là tôi có thể truyền dạy cho các thế hệ thanh niên trong buôn làng cái nghề truyền thống của cha ông để lại.
Giờ khi sức khỏe yếu rồi, cầm rìu cũng không còn chắc nữa, chỉ biết trông mong vào những đứa cháu có thể nối nghiệp, sau này chúng nó lớn thì lại đi dạy người khác.
Mong rằng những người nghệ nhân cùng làng sẽ tiếp tục truyền lại nghề cho đời sau, có như thế thì mới không lo truyền thống văn hóa của cha ông ngàn đời sẽ mất đi”, ông bộc bạch.
Nói xong, ông Krôh bùi ngùi hướng ánh mắt về phía xa xăm, nơi thấp thoáng những bản làng, bên cạnh đó là nhà mồ làng Kép 1 (xã Ia Ly), nơi có nhiều bức tượng gỗ của ông Krôh tạc, được người dân trang trí tại những ngôi mộ. Những bức tượng hình người, vật với đủ hình thù kỳ dị đứng yên lặng dưới tán cây Vông đồng cổ thụ, trong bóng chiều quạnh hiu, tĩnh mịch.
Những bức tượng gỗ mang yếu tố phồn thực cũng thường được tạc đẽo để chôn, trang trí xung quanh những ngôi mộ
Giữa không gian trầm lắng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên những vòm lá, những bức tượng ấy trở nên có hồn, như một sợi dây kết nối với những cung bậc cảm xúc về lòng tiếc thương, đau buồn của người đang sống đối với người đã khuất. Đây cũng chính là một trong những nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống bao đời của dân tộc mà từ đôi bàn tay trần trụi của ông Krôh đã tâm huyết khắc họa vào.
Những gì mà ông Krôh dành cả đời để làm và cống hiến đã được mọi người biết đến và công nhận. Năm 2019, ông Ksor Krôh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc đối với nghề tạc tượng dân gian.
Ông Siu Khanh, cán bộ văn hóa xã Ia Phí cho biết: “Trên địa bàn xã chỉ còn một số nghệ nhân giữ nghề tạc tượng. Trong đó có ông Ksor Krôh, ông không chỉ bảo tồn nghề truyền thống mà còn phát huy giá trị văn hóa, giới thiệu đến du khách các phong tục, tập quán của đồng bào Jrai thông qua các tác phẩm của mình.
Hiện ông Krôh đã già yếu, thường xuyên đau ốm, nên chúng tôi cũng thường xuyên ghé thăm, động viên và trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân. Đồng thời, khích lệ một số nghệ nhân khác tại địa phương tiếp tục phát huy và truyền nghề tạc tượng truyền thống cho thế hệ trẻ, thông qua đó bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc gắn với phát triển du lịch”.
NHƯ TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/noi-niem-luu-truyen-nghe-tac-tuong-cua-nghe-nhan-ksor-kroh-159078.html