Nói về tự tử sao cho không vô tình làm tổn thương người khác

Nói về tự tử sao cho không vô tình làm tổn thương người khác
10 giờ trướcBài gốc
Những vụ việc tự tử thương tâm xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thời gian qua không chỉ để lại nỗi xót xa mà còn đặt ra câu hỏi: Chúng ta đang nói về tự tử như thế nào? Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bộc lộ cảm xúc mạnh: thương có, giận có, thậm chí quy chụp người tự tử là “ích kỷ” hay “thiếu nghĩ cho gia đình”.
Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng dễ bị tổn thương khi bị khủng hoảng tâm lý. Ảnh minh họa
Theo Thạc sĩ Bùi Trà My, giảng viên Truyền thông Đại học RMIT Việt Nam, cách phản ứng ấy dễ khiến người đang trong khủng hoảng cảm thấy bị phán xét và ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. “Khi những lời phán xét xuất hiện dày đặc, người khủng hoảng tâm lý càng cảm thấy cô lập, không dám chia sẻ nỗi đau của mình”, giảng viên Trà My nói.
Một vấn đề khác là cách đưa tin của truyền thông. Không ít bài báo hoặc nội dung trên mạng mô tả chi tiết phương thức, đăng hình hiện trường, trích thư tuyệt mệnh hay tiết lộ danh tính người đã mất. Theo giảng viên Trà My, đây là điều tuyệt đối không nên vì có thể tạo ra “hiệu ứng bắt chước”, tức là những người đang tổn thương vô thức lặp lại hành vi tương tự.
“Chúng ta không thể hiểu hết những gì họ đã trải qua, nhưng ít nhất hãy tôn trọng và không khơi lại nỗi đau. Mỗi từ ngữ, mỗi tấm ảnh đều có thể là vết cắt với người ở lại”, giảng viên Trà My chia sẻ.
Ở góc độ tâm lý học, Thạc sĩ Vũ Bích Phượng, giảng viên ngành Tâm lý học Đại học RMIT Việt Nam cũng cho rằng, nhận thức sai về tự tử vẫn tồn tại khá phổ biến. Nhiều người tin rằng phụ nữ tự tử nhiều hơn nam giới, trong khi thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, nam giới có tỷ lệ tử vong cao gấp hai đến bốn lần.
Cũng có người nghĩ rằng, ai đang trầm cảm nặng ắt sẽ tìm kiếm giúp đỡ, nhưng thực tế lại ngược lại, họ thường né tránh hoặc từ chối hỗ trợ vì cảm giác tuyệt vọng và tự ti. Thậm chí, có người lo sợ rằng nói về tự tử sẽ “gợi ý” cho người khác nghĩ đến cái chết. “Thực ra, khi được nói về vấn đề của mình trong môi trường cảm thông và an toàn, người đang bế tắc có cơ hội được cứu hơn là bị tổn thương”, Thạc sĩ Phượng nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, điều quan trọng không phải là tránh nói về tự tử mà là nói đúng cách. Việc coi tự tử như một vấn đề sức khỏe tâm thần chứ không phải hành vi đạo đức hay lỗi lầm cá nhân, điều này sẽ giúp cộng đồng nhìn nhận đúng bản chất và xóa bớt kỳ thị.
Các nhà báo, người làm truyền thông và cả người dùng mạng xã hội đều có thể góp phần phòng ngừa tự tử bằng cách viết và chia sẻ có trách nhiệm, tránh giật tít, không mô tả chi tiết phương thức, không trích thư tuyệt mệnh, không đăng hình nhạy cảm và luôn cung cấp thông tin nơi tìm kiếm giúp đỡ. “Một bài viết có thể khơi gợi lòng cảm thông nhưng cũng có thể vô tình khiến nỗi đau lan rộng. Vì thế, thiện chí phải đi cùng hiểu biết”, giảng viên Trà My khuyến cáo.
Tự tử không phải là lựa chọn mà là kết quả của khủng hoảng tâm lý chưa được hỗ trợ kịp thời. Khi cộng đồng thay đổi cách nói, người đang tuyệt vọng có thể tìm thấy cánh cửa để trở lại cuộc sống. “Chúng ta không thể cứu được tất cả, nhưng có thể giúp họ cảm thấy không đơn độc, được lắng nghe và có nơi tìm đến”, Thạc sĩ Phượng nhấn mạnh.
Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/noi-ve-tu-tu-sao-cho-khong-vo-tinh-lam-ton-thuong-nguoi-khac-20251009190105286.htm