NSƯT Hữu Châu nhớ kỷ niệm khó quên với đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng

NSƯT Hữu Châu nhớ kỷ niệm khó quên với đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng
39 phút trướcBài gốc
NSƯT Hữu Châu và đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng
Trong dòng chảy ký ức của đời nghệ sĩ, có những cuộc gặp không ồn ào, không trên sân khấu rực sáng, nhưng lại đủ sức làm lắng lại những cảm xúc một thế hệ. Cuộc gặp giữa NSƯT Hữu Châu và NSƯT Ca Lê Hồng – nguyên Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM) – là một khoảnh khắc như thế: lặng lẽ, xúc động và thấm đẫm ân nghĩa.
Hữu Châu luôn nhớ ơn cô
Gặp lại người thầy năm xưa, NSƯT Châu nhắc đến một kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ – quãng thời gian ông vừa được tuyển vào lớp diễn viên kịch nói của trường. Đó là những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, gia đình ông nghèo đến mức từng bữa ăn đều là nỗi lo thường trực.
Trong hoàn cảnh ấy, việc vừa theo học ở trường, vừa tham gia sinh hoạt tại đoàn Thanh Minh – Thanh Nga để có thêm gạo nuôi sống gia đình đã vô tình đẩy cậu học trò trẻ vào một tình thế nhạy cảm.
Có ý kiến cho rằng Hữu Châu "lãnh tới hai đầu gạo" – một từ ngữ mộc mạc nhưng đủ nặng nề để dẫn tới nguy cơ nhà trường xem xét kỷ luật. Với một học viên còn non trẻ, điều đó không chỉ là nỗi sợ bị trách phạt, mà còn là nguy cơ đánh mất con đường nghệ thuật vừa mới mở ra.
Chính trong khoảnh khắc ấy, NSƯT Ca Lê Hồng – người đứng đầu nhà trường đã chọn cách lắng nghe, thấu hiểu và bảo vệ Hữu Châu.
Những vai diễn của NSƯT Hữu Châu đều được đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng xem và nhận xét ở góc độ thành viên Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TP HCM
Bà không nhìn sự việc bằng con mắt hành chính cứng nhắc, mà bằng trái tim của một người làm nghề, một nhà giáo hiểu đời sống của học trò mình. Bà đứng ra giải thích, bảo vệ và tháo gỡ để cậu học trò nghèo không bị kỷ luật, không bị đứt gãy con đường học tập chỉ vì miếng cơm manh áo.
Quyết định ấy, ở thời điểm đó, không chỉ là một hành động nhân văn, mà còn là sự dũng cảm của một người lãnh đạo đặt con người lên trên quy định máy móc.
Nhiều năm sau, khi đã trở thành một nghệ sĩ được công chúng yêu mến, khi đã đi qua đủ vinh quang lẫn thử thách của nghề, mỗi lần gặp lại NSƯT Ca Lê Hồng, Hữu Châu vẫn nhắc đến kỷ niệm ấy với sự xúc động nguyên vẹn. Ông không kể để tô đậm gian khó của mình, mà để tri ân một tấm lòng của người thầy đã cứu một học trò khỏi ranh giới mong manh giữa được tiếp tục và bị loại bỏ.
Ký ức đẹp về Ca Lê Hồng
Trong câu chuyện ấy, hiện lên rõ nét chân dung đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng, không chỉ với tư cách một nhà quản lý giáo dục, mà là một "người giữ lửa" đúng nghĩa cho sân khấu.
Bà hiểu rằng nghệ thuật không thể lớn lên từ những mệnh lệnh khô cứng, mà cần được nuôi dưỡng bằng sự bao dung, thấu cảm và niềm tin vào con người. Chính những quyết định mang tính nhân bản ấy đã góp phần giữ lại cho sân khấu một Hữu Châu – một nghệ sĩ lao động bền bỉ, tận hiến và giàu chiều sâu nội tâm.
"Cô còn là người đạo diễn vở cải lương "Thái hậu Dương Vân Nga" trên sân khấu Thanh Minh, Thanh Nga, rất nhiều ký ức đẹp về cô trong lòng tôi" - NSƯT Hữu Châu nói.
Cuộc gặp vì thế là cuộc gặp giữa hai nghệ sĩ Ưu tú, là sự giao thoa của ký ức và hiện tại, của ân nghĩa và tiếp nối.
Trong ánh mắt biết ơn của Hữu Châu, thấp thoáng hình ảnh của một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ gian khó, được nâng đỡ bởi những người thầy lớn. Và trong sự lặng lẽ của NSƯT Ca Lê Hồng, là cả một đời tận tụy với giáo dục nghệ thuật, nơi mỗi học trò được xem là một số phận cần chở che.
Có những ân tình không cần nói lớn. Chúng ở lại, bền bỉ và ấm áp, như cách mà NSƯT Hữu Châu vẫn luôn mang ơn người thầy của mình – một ân nghĩa đã góp phần làm nên một đời sân khấu.
Thanh Hiệp (ảnh: Thanh Hiệp và NSCC)
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/nsut-huu-chau-nho-ky-niem-kho-quen-voi-dao-dien-nsut-ca-le-hong-196251221050518917.htm