Bà Nguyễn Thị Văn, cựu chiến binh gần 70 tuổi, ở Trường Sơn Lục Nam, Bắc Giang cũ - người phụ nữ cao tuổi đầy nhiệt huyết, xem diễu binh, diễu hành 3 lần và đón chờ xem lần thứ 4 trong sự kiện A80. Ảnh: NVCC
Phóng viên Công dân và Khuyến học gặp bà Văn (bà Nguyễn Thị Văn, gần 70 tuổi, ở Trường Sơn Lục Nam, Bắc Giang cũ) tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành ở khu vực sân vận động Mỹ Đình vào sáng sớm ngày 30/8, bà có dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn di chuyển giữa dòng người rực đỏ, gây chú ý với chiếc áo đỏ sao vàng nghiêm ngắn, tay xách nách mang túi đồ gồm ô, áo mưa, nước, sữa, lương khô, và cả chiếc ghế nhỏ.
Khu vực sân vận động Mỹ Đình, nơi bà Văn lựa chọn đến xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành là 1 trong 2 tuyến chính Khối xe pháo Quân sự bánh lốp, khối xe Đặc chủng Bộ Công an sẽ di chuyển đi và về. Theo đó, khối xe cơ giới sẽ di chuyển từ Quảng trường Ba Đình theo lộ trình Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Vì vậy, bà Văn cùng con và cháu đã dời nhà từ 5 giờ sáng, đến trước khu vực sân vận động Mỹ Đình để đón xem 15 khẩu pháo lễ 105mm khai hỏa lúc 6 giờ 30 phút, sau đó, bà đợi vài tiếng đồng hồ để xem khối xe cơ giới từ trung tâm trở về Trường đua F1 (gần khu vực sân vận động Mỹ Đình).
Con gái bà Văn, chị Dương Thị Hằng chia sẻ, chị gác mọi công việc để bon chen theo chân mẹ đến xem diễu binh, diễu hành ở đây, vì điểm xem gần nhà chị, nên muốn hộ tống mẹ vì bà đi quá nhiều, lo bà mệt.
"Đây là lần thứ 3 mẹ tôi đi xem diễu binh, diễu hành – những lần trước mẹ đi chẳng thiếu lần nào, mỗi lần 1 điểm, đi từ tinh mơ sáng sớm, lúc trở về tối mịt mà mẹ không hề kêu mệt, về nhà còn lăn xả vào giúp đỡ con cái việc nhà. Tôi thấy mình phải theo mẹ dài dài, phải học mẹ nhiều về sự kiên trì và tình yêu giản dị dành cho đất nước, nhất là trong dịp trọng đại này".
Bà Nguyễn Thị Văn - cựu chiến binh quê Bắc Giang trong lần xem diễu binh, diễu hành lần thứ nhất (ngày 21/8) tại phố Nguyễn Thái Học. Bà đi sớm, tranh thủ đặt lưng giữa mọi người chờ đến giờ diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC
Trong lúc chờ đoàn xe về đến Mỹ Đình, phóng viên Công dân và Khuyến học tranh thủ hỏi chuyện bà Văn:
Công dân và Khuyến học: Bà Văn ơi, động lực nào để bà tham gia đón xem các buổi hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành mà không hề mệt mỏi vậy ạ?
Bà Nguyễn Thị Văn: Vì tôi từng là một người lính – một cựu chiến binh tham gia quân đội trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới phía Bắc – nên mỗi khi đến những dịp kỷ niệm lớn của đấy nước, tôi muốn hòa mình vào khí thế hào hùng của dân tộc, ở đó, tôi được gặp các đồng đội, dù già hay trẻ, dù quen hay không quen, nhưng tôi vẫn cảm thấy bồi hồi, rạo rực, như sống lại những ngày tháng năm xưa.
Công dân và Khuyến học: Những ngày tháng năm xưa của bà như thế nào ạ?
Bà Nguyễn Thị Văn: Tôi nhập ngũ từ năm 17 tuổi, ở tiểu đoàn 1022, trung đoàn 568, đi bảo vệ chiến tranh biên giới. Những ngày tháng trong quân ngũ năm xưa vô cùng gian nan, chúng tôi rèn luyện, hành quân, hết lòng phục vụ đất nước. Giai đoạn năm 1974, tôi từng được phân công vào nam tham gia chiến đấu nhưng chưa vào được thì năm 1975 đất nước thống nhất, tôi lại cùng đơn vị tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc.
Còn nhớ, khi trung đoàn 568 chúng tôi hành trình từ Lục Ngạn (Bắc Giang) lên lên Phú Thọ đóng quân, 30 chiếc xe của chúng hành quân không ngưng nghỉ, đường đi ngày đó vô cùng gian nan, đến sông Trung Hà là đêm đen bao phủ, chiếc cầu phao oằn mình gánh xe qua sông, đồng chí lái chiếc xe mà tôi ngồi đã ấn phanh nhưng vẫn bị trôi lao vào xe trước, may mà vừa chớm mép nước thì dừng được an toàn, cả đoàn quân thở phào.
Chúng tôi đã đi cùng đất nước một đoạn hành trình chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, để có ngày hôm nay. Nên những dịp như thế này, tôi bồi hồi, rạo rực lắm. Nhớ đồng đội cũ, nhìn những người lính thời nay mà thêm tự hào.
Công dân và Khuyến học: Có những người tham gia xem diễu binh, diễu hành được 1 lần đã thấy rất tự hào, vui sướng, mà bà xem tới 3 lần rồi. Bà kể lại những ấn tượng đẹp khiến bà không thể ngồi nhà mà nhất định phải là một phần của sự kiện không ạ?
Bà Nguyễn Thị Văn: Mỗi lần đi xem diễu binh, diễu hành là mỗi lần cảm xúc dâng trào. Tôi nhớ lần đi xem diễu binh, diễu hành thứ nhất (ngày 21/8), tôi hào theo dòng người với mong muốn đến được quảng trường Ba Đình. Lần đó tôi đi cùng con gái út (42 tuổi), nhưng mẹ con tôi chỉ đi được đến phố Nguyễn Thái Học là dòng người đã ken cứng rồi, nên tôi dừng chân ở đó cùng mọi người vẫy chào đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Lần đó tôi ngồi phía sau, nhường hàng đầu cho các cháu nhỏ, nhưng không khí hừng hực khi nhìn thấy đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, tôi cảm thấy máu chạy nóng bừng, tim đập rộn ràng. Tôi hòa cũng mọi người hát hò, hô khẩu hiệu khàn cả tiếng. Chúng tôi hát "Tiến quân ca", "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Bác vẫn cũng chúng cháu hành quân"..., chúng tôi hô khẩu hiệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm", "Tôi yêu Việt Nam"… Có những lúc nhiệt huyết quá, tôi đứng lên bắt nhịp cho mọi người, tôi nhìn xung quanh mình là những khuôn mặt rạng ngời, cùng chung một tình yêu dành cho đất nước. Vui lắm, khó tả lắm, đó là lí do tôi muốn có mặt trực tiếp ở các buổi diễu binh, diễu hành, không muốn bỏ xem buổi nào.
Bà Nguyễn Thị Văn - cựu chiến binh quê Bắc Giang trong lần xem diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại vị trí phố Liễu Giai (ngày 24/8). Tuổi cao nhưng bà luôn năng động, hoạt bát giúp đỡ, gắn kết mọi người. Ảnh: NVCC
Buổi xem diễu binh, diễu hành lần hai (24/8), tôi rút kinh nghiệm, chọn khu vực ở phố Liễu Giai, nơi tập kết các khối đi bộ Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành. Lần này, tôi cao tuổi nên được ưu tiên ngồi sát ngay sát đường, tôi được bắt tay các đồng đội của các đoàn khi họ từ quảng trường ba Đình trở về điểm tập kết, cảm giác vui sướng lắm!
Buổi xem diễu binh, diễu hành lần thứ ba, tôi chọn điểm xem ở khu vực sân vận động Mỹ Đình (ngày 30/8) - nơi khối xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng về vị trí tập kết tại Trường đua F1. Ở điểm xem này lại mang đến cho tôi sự cảm động đến mức muốn khóc, khi nhìn thấy đoàn xe cơ giới, tôi lại nhớ những ngày tháng cùng đồng đội năm xưa.
Công dân và Khuyến học: Rất nhiều người dân chia sẻ, đi xem diễu binh, diễu hành vui, đầy cảm xúc nhưng cũng khá là vất vả với hành trình di chuyển, thậm chí chen chúc, hò hét… Vậy, bà đã chuẩn bị như thế nào để đối diện với đói, khát, mệt mỏi giữa rừng người?
Bà Nguyễn Thị Văn: Tôi từng là người lính mà, như thế không làm khó được tôi đâu. Để đi xem diễu binh, diễu hành suôn sẻ, tôi cũng phải chuẩn bị hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe, tôi hòa sẵn viên C sủi cho vào chai để uống cầm chừng, mang đạm đồ ăn gồm lương khô, bánh mì… gọn nhẹ.
Ở Liễu Giai, tôi gặp những người làm từ thiện, họ cung cấp nước, bánh ngọt cho người dân. Tôi cũng tham gia hỗ trợ họ đi chia các phần bánh nước cho mọi người vì tôi được ưu tiên đứng lên không… mất chỗ. Nhiều người đi xem không kịp chuẩn bị nên đói, có bà còn đói lả cả người, bà ấy kể vượt cả trăm cây số xuống Hà Nội là đến ngay đây, tôi chia một phần đồ ăn của mình cho bà ấy, cùng là dân miền núi, nhưng tôi may mắn hơn vì có các con ở Hà Nội nên không vất vả nhiều như bà ấy.
Còn nhớ lần đầu tiên đi xem diễu binh, diễu hành (hôm 21/8) tôi đi từ 11 giờ đêm, chờ 7 tiếng liền ở vỉa hè, nên cũng đau lưng quá, bèn nằm tạm xuống nghỉ chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Bà Nguyễn Thị Văn - cựu chiến binh quê Bắc Giang trong lần xem diễu binh, diễu hành lần thứ 3 tại sân vận động Mỹ Đình ngày 30/8. Ảnh: NVCC
Công dân và Khuyến học: Những lúc mỏi mệt thế, bà có ước giá như ở nhà xem diễu binh, diễu hành qua... tivi không?
Bà Nguyễn Thị Văn: Không, tôi không bao giờ nghĩ thế, vì tôi rất muốn xem đủ các buổi diễu binh, diễu hành, để tôi có những khoảnh khắc sống lại quá khứ gian lao nhưng đầy tự hào của đất nước, những lúc đó, tôi thấy được tiếp thêm nhiều động lực từ nguồn khí thế hừng hực của mọi người xung quanh.
Vất vả này có bõ bèn gì so với ngày xưa chúng tôi rèn luyện trong quân ngũ đâu, còn nhớ mỗi khi hành quân tôi đeo trên người nào súng, nào quân trang, thậm chí còn đeo cả sọt đá sau lưng để rèn luyện sức khỏe… Lúc nào chúng tôi cũng trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
Giờ đây, tôi nghĩ, tuổi mình cao rồi, không biết mình còn được tham gia vào những dịp trọng đại như thế này nữa không, nên tôi quyết tâm, còn sức còn tham gia với mọi người cùng vui hội non sông. Mỗi lần tham gia là mỗi lần khí thế càng thêm hừng hực, tôi thấy vui và khỏe thêm. Tôi đi bộ thoăn thoắt, hàng chục cây số là bình thường, nhiều người trẻ còn không theo kịp ý chứ!
Công dân và Khuyến học: Nói như vậy, có lẽ ngày đại lễ 2/9 sẽ bà sẽ không vắng mặt tại sự kiện diễu binh, diễu hành phải không ạ?
Bà Nguyễn Thị Văn: Nói thật là các con nó đùa "mẹ đi nhiều quá nhường chúng con đi với", tôi cũng bảo "ờ, 2/9 mẹ trông cháu cho các con đi xem diễu binh, diễu hành". Nhưng chiều nay, có đoàn trên quê tôi xuống Hà Nội, trong đó có ông là đồng đội cũ, nên tôi nhất định phải đưa họ đi xem diễu binh, diễu hành vào đúng ngày chính lễ 2/9.
Hiện tôi đã chuẩn bị quân phục đầy đủ, quân hàm, huy hiệu cựu chiến binh, phù hiệu… sẵn sàng đóng bộ lên đường mừng đại lễ sáng sớm 2/9.
Tôi mong muốn lên được quảng trường Ba Đình lắm, nếu chỉ đi một mình thì kiểu gì tôi cũng lên đó, dừng ở đâu xem ở đó, nhưng các bạn tôi tuổi cao sức yếu, cùng với kinh nghiệm những lần trước nên tôi nghĩ khó mà lên được đến khu trung tâm.
Có lẽ, khoảng 3 giờ sáng 2/9 tôi sẽ ra khu vực sân vận động Mỹ Đình, nếu may mắn sẽ được nhìn đoàn xe lên trung tâm, sau đó xem bắn đại bác, và chờ đón đoàn xe trở về điểm tập kết. Bấy nhiêu chắc cũng đủ để tôi và các bạn già vui, thấy ý nghĩa, thấy thêm yêu cuộc sống, yêu đất nước độc lập, tự do, hòa bình hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Văn hân hoan trong không khí diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 . Ảnh: NVCC
Công dân và Khuyến học: Bà nói chuyện hay quá, đoàn xe cơ giới sắp về đến đây rồi, xin được nghe một lời "truyền lửa tình yêu quê hương đất nước" của bà trong dịp trọng đại này, với các con, các cháu, và thế hệ trẻ ạ?
Bà Nguyễn Thị Văn: Có một hình ảnh tôi được chứng kiến khi xem diễu binh, diễu hành, đó là tôi nhìn các đồng chí, các cháu trẻ tập luyện cho ngày đại lễ vất vả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có người thở cả bằng miệng – nhưng vẫn nghiêm ngắn, chỉn chu, đúng quân lệnh. Chiều 24/8, tại chỗ tôi đứng xem diễu binh, diễu hành, tôi được chứng kiến một đồng chí công an nhận cuộc điện thoại báo tin bố mất, đồng chí ấy lặng đi nhưng vẫn báo cáo cấp trên ở lại thực hiện nhiệm vụ đến cùng, vì cả quá trình dài tập luyện không thể thiếu một người làm ảnh hưởng cả đội hình. Tôi cảm nhận được sự hi sinh niềm riêng, tinh thần phụng sự tổ quốc, hết lòng thực hiện nhiệm vụ của lớp chiến sĩ hôm nay, thật khâm phục và tự hào.
Có lẽ, khi tham gia xem xem diễu binh, diễu hành, tôi vẫn tiếp tục nói với mọi người xung quanh là: Đến đây hôm nay là chung vui, nên đừng xích mích nhau, hãy nhường nhịn nhau chỗ ngồi, chia sẻ nhau miếng nước, tấm bánh. Sự kiện 80 năm mới có một lần nên hãy sống vui sống đẹp, hãy cho bà được sống trọn vẹn với ngày hội của non sông và chứng kiến các con cháu đoàn kết, gắn bó.
Còn với các con cháu của tôi, tôi sẽ kể về hành trình cuộc đời mình từ năm 17 tuổi vào quân ngũ, tham gia bảo vệ tổ quốc, những năm tháng tôi rèn luyện và sống một đời với lòng quyết tâm, sự kiên trì, phấn đấu không ngừng nghỉ cho công việc, bất kể tuổi nào cũng tự hào vì luôn yêu tổ quốc, yêu đồng bào như lời Bác Hồ dạy. Tôi cũng mong con cháu của mình hiểu được tuổi trẻ là phải rèn luyện, phải phấn đấu, có lí tưởng.
Những ngày này, không chỉ đi xem các buổi diễu binh, diễu hành, tôi đã kịp đi xem Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, tôi cũng cùng đồng đội đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử quân sự để nhìn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Tôi cũng 2 lần đi xem bộ phim "Mưa đỏ" - từ hôm ra rạp đến giờ, lần nào cũng khóc vì cảm động, tuy là phim nhưng đã khắc họa được những năm tháng gian khổ bảo vệ tổ quốc để có ngày hôm nay. Các cháu phải xem mới hiểu, mới cảm nhận, mới thấm thía được về tuổi trẻ anh dũng năm xưa là như thế - đó là những năm tháng thanh xuân của mẹ, của bà.
Tôi nghĩ là, dù là ở thời nào, dù là ở lứa tuổi nào, cũng không ngừng rèn luyện, phấn đấu, để vươn lên, để cống hiến, để sẵn sàng bảo vệ tổ quốc!
Công dân và Khuyến học: Xin cảm ơn bà Văn, mong bà đón ngày đại lễ Quốc khánh 2/9 đầy niềm vui, và tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước tới mọi người!
Trần Vũ