Nửa đêm nhận điện thoại từ mẹ chồng, tôi nhìn lên chiếc camera bà tặng và sốc khi biết sự thật

Nửa đêm nhận điện thoại từ mẹ chồng, tôi nhìn lên chiếc camera bà tặng và sốc khi biết sự thật
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi là một phụ nữ tốt bụng. Bà rất yêu thương con trai và cháu nội. Tuy nhiên, tình yêu ấy nhiều đến mức trở thành một thứ "tình yêu có điều kiện", khiến vợ chồng tôi phải sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Từ ngày cưới, mẹ chồng tôi có một thói quen khủng khiếp là gọi điện thoại hỏi chồng tôi đã về chưa, đang làm gì, và cứ gọi hoài, gọi miết cho tới khi anh ấy về đến nhà. Có những hôm cùng nhau đi xem phim hay đi ăn, chúng tôi cảm thấy mình như hai đứa trẻ phải báo cáo với phụ huynh, dù chồng tôi đã gần 40 tuổi. Chúng tôi phải gọi điện báo trước: "Mẹ ơi, con đang xem phim, lát nữa con về nhé".
Có lần, hai vợ chồng tôi về quê muộn, mẹ chồng gọi từ chập tối cho tới 1 giờ sáng. Nếu không nghe máy, bà sẽ la: "Sao tao gọi mà không nghe máy, khi nào tụi bây về đến nhà tao mới yên tâm đi ngủ, tụi bây chưa về là tao chưa ngủ". Điều khiến chúng tôi "dở khóc dở cười" nhất là bà còn gọi cho cả họ hàng, từ bác, cô chú đến anh chị em họ để tìm chồng tôi. Chị chồng tôi cũng là nạn nhân của bà, và từng gọi điện cho tôi than thở: "Em ơi, mẹ gọi chị cả tiếng đồng hồ để hỏi thằng B (chồng tôi) ở đâu, có về không. Chị nói dối là thằng B đang ở nhà chị, mẹ mới chịu tắt máy đấy!".
Ảnh minh họa
Tôi hiểu bà quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy lại gây ra nỗi phiền toái cho cả gia đình, biến chúng tôi thành những kẻ lừa dối bất đắc dĩ. Bà nghi ngờ, khi không gọi được chồng tôi thì bà chuyển sang gọi tôi. Mỗi cuộc gọi như một cuộc tra hỏi, và chúng tôi phải giải thích cặn kẽ từng chút một, để bà không nghĩ rằng chúng tôi đang làm gì "có lỗi" với bà.
Khi con trai tôi ra đời, nỗi ám ảnh mang tên "điện thoại" lại lên một tầm cao mới. Mẹ chồng gọi video call để nói chuyện với cháu, không phải 10-15 phút rồi tắt, mà cứ vừa nhìn cháu vừa coi tivi và kéo dài cả tiếng đồng hồ. Một ngày, bà gọi tới hơn 10 cuộc chỉ để hỏi cháu nội đã ngủ hay thức. Có những lúc tôi đang dỗ con ngủ thì chuông điện thoại reo liên hồi, khiến tôi phát điên lên vì sợ tiếng chuông làm con giật mình tỉnh giấc.
Nhận thấy tôi có vẻ mệt mỏi, một ngày nọ, mẹ chồng tôi mang đến một chiếc hộp lớn, nói rằng bà đã mua một chiếc camera an ninh, tặng vợ chồng tôi để tiện theo dõi, trông nom cháu từ xa. Tôi không biết nói gì trước sự lo lắng thái quá này, nhưng cũng thầm mừng vì nghĩ rằng, từ nay bà sẽ không gọi điện liên tục nữa, mà sẽ xem cháu qua camera.
Khoảng 1 giờ sáng, khi cả nhà đang ngủ say, điện thoại tôi bỗng reo. Tôi giật mình, hoảng hốt bắt máy, nghĩ có chuyện gì bất trắc. Đầu dây bên kia là giọng mẹ chồng tôi: "Sao con không mặc quần áo tử tế mà lại mặc đồ ngủ vậy? Đang mùa lạnh mà!".
Tôi bàng hoàng, nhìn quanh và thấy chiếc đèn trên camera đang sáng. Hóa ra, đây không phải là camera trông cháu, mà là "vũ khí" kiểm soát của bà. Bà đã theo dõi vợ chồng tôi qua chiếc camera đó, và gọi điện để kiểm soát cả những việc riêng tư nhất. Tôi cảm thấy bị xâm phạm, bị giám sát, và không còn một chút riêng tư nào trong chính ngôi nhà của mình.
Những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu của chúng tôi bắt nguồn từ chính sự quan tâm thái quá ấy. Tôi rất thương bà, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy quá mệt mỏi về mọi mặt. Cuộc sống của chúng tôi không hề lãng mạn như tôi tưởng tượng, mà giống như một phiên bản tàn nhẫn của hôn nhân. Tôi bế tắc và không biết phải làm gì cho đúng.
G.Linh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/sao-con-mac-do-ngu-the-kia-nua-dem-nhan-dien-thoai-tu-me-chong-toi-nhin-len-camera-ba-tang-va-soc-khi-biet-su-that-20250923142908493.htm