Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có một người chồng tâm lý, biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Chúng tôi kết hôn được 6 năm, có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Cuộc sống của gia đình tôi nhìn từ bên ngoài vào luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, chính sự tin tưởng đôi khi quá mức của tôi lại khiến bản thân rơi vào một tình huống éo le, để rồi phải học cách bình tĩnh đối diện với những hiểu lầm.
Đêm hôm đó, khoảng gần 12 giờ, khi cả nhà đang say ngủ thì điện thoại chồng tôi đổ chuông. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang thì thấy màn hình hiện tên một đồng nghiệp nữ của anh. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là chồng tôi không hề tỏ vẻ khó chịu mà lập tức bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng cô ấy nghẹn ngào, nức nở: “Anh ơi, em 2 vạch rồi...”
Trời đất như sụp xuống trước mắt tôi. Một người phụ nữ gọi điện cho chồng mình vào lúc nửa đêm, lại thốt ra câu ấy, thì còn có thể hiểu theo nghĩa nào khác? Tôi lặng người, tim đập thình thịch, mọi nghi ngờ bủa vây. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ kịch bản xấu nhất.
Nửa đêm, cô đồng nghiệp gọi điện báo với chồng tôi đã có thai. Ảnh minh họa
Chồng tôi im lặng vài giây, rồi trấn an: “Em bình tĩnh đã, mai hãy đến viện kiểm tra lại cho chắc chắn. Nếu đúng thì cũng phải trao đổi với bạn trai em, không thể cứ khóc lóc như thế này mãi được.” Câu nói ấy khiến tôi chết sững. Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh chỉ khẽ thở dài, rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống.
Tôi không kìm được, hỏi thẳng: “Cô ấy nói gì? Em nghe rõ rồi đấy. Anh giải thích đi.” Chồng tôi ngồi dậy, bình tĩnh kể: đồng nghiệp của anh tên H., năm nay 27 tuổi, đang có người yêu nhưng hai người chưa định cưới. Trong quá trình làm việc, H. thường hay chia sẻ chuyện tình cảm với anh. Bởi anh vốn là người điềm tĩnh, biết lắng nghe, nên H. coi như một chỗ dựa tinh thần. Tối hôm đó, H. thử que và thấy kết quả dương tính. Cô ấy hoảng loạn, không dám nói với người yêu, cũng không biết chia sẻ cùng ai nên mới gọi cho anh cầu cứu.
Nghe chồng nói, tôi vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy bức xúc. Nhẹ nhõm vì ít ra anh không phản bội tôi, nhưng bức xúc vì tại sao chuyện tế nhị như vậy, một cô gái trẻ lại chọn chồng tôi để giãi bày, trong khi đáng ra người cô ấy nên nói là bạn trai. Còn chồng tôi, vì tốt bụng quá mức, lại vô tình khiến vợ phải hiểu lầm.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu không phải vô tình nghe được cuộc gọi ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết đồng nghiệp của anh coi anh như “quân sư tình cảm”. Là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác khi thấy chồng mình thân thiết quá mức với một người khác giới, dù chỉ là tâm sự công việc hay chuyện cá nhân.
Sáng hôm sau, tôi thẳng thắn trao đổi với chồng. Tôi nói rõ: “Em không cấm anh giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn. Anh đặt mình vào vị trí của em mà xem, nửa đêm vợ nghe chồng nhận cuộc gọi như thế thì có ai không nghĩ lung tung không?” Chồng tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Anh xin lỗi. Anh sẽ khéo léo giữ khoảng cách hơn, để em không phải lo lắng.”
Giờ nghĩ lại, tôi thấy sự việc nửa đêm hôm ấy giống như một phép thử. Ảnh minh họa
Về phần H., sau lần đó, tôi cũng gặp trực tiếp cô ấy tại một buổi liên hoan của công ty. Cô bé nhìn thấy tôi thì hơi ngại ngùng, nhưng vẫn chào hỏi lễ phép. Tôi không trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Chuyện tình cảm của em, hãy chia sẻ với người yêu. Còn nếu cần một người lớn hơn để tham khảo, em có thể tìm đến chị, cũng là phụ nữ, dễ hiểu và thông cảm hơn.” Tôi nói bằng sự chân thành, không hề ghen tuông hay hằn học, để cô ấy hiểu rằng mỗi mối quan hệ đều cần có ranh giới.
Từ sau sự việc đó, chồng tôi càng chú ý giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Còn tôi, thay vì nghi ngờ, lại học cách trao đổi thẳng thắn hơn. Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc xảy ra hiểu lầm. Điều quan trọng là cả hai phải biết ngồi lại nói chuyện, lắng nghe và điều chỉnh.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy sự việc nửa đêm hôm ấy giống như một phép thử. Nếu tôi nóng nảy, làm lớn chuyện, có lẽ gia đình đã xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Nhưng nhờ bình tĩnh, tôi hiểu ra rằng: đôi khi chồng mình chỉ vì quá tốt bụng mà vô tình khiến vợ tổn thương. Điều tôi cần làm là nhắc anh nhớ rằng, lòng tốt cũng phải có giới hạn, đặc biệt trong những mối quan hệ dễ gây hiểu lầm.
Hôn nhân, suy cho cùng, không phải là việc giữ chặt đối phương, mà là biết cách cùng nhau đặt ra ranh giới, cùng nhau bảo vệ sự tin tưởng. Và tôi tin rằng sau biến cố nhỏ này, vợ chồng tôi sẽ càng hiểu, càng trân trọng nhau hơn.
Tâm sự của độc giả!
Minh Khuê