Hơn 2 tỷ người trên thế giới hiện chưa có nước sạch. Riêng trong năm 2025, hơn 420 vụ xung đột liên quan đến nước đã được ghi nhận, mức cao kỷ lục. Tổng cộng, hơn 2.750 trường hợp nước bị sử dụng như mục tiêu hoặc công cụ trong xung đột đã được thống kê.
Những con số này cho thấy một thực tế rõ ràng: nước không còn đơn thuần là tài nguyên môi trường, mà đang trở thành một biến số địa chính trị, với khả năng làm rung chuyển ổn định kinh tế và an ninh toàn cầu.
Theo Kaveh Madani, Giám đốc Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc Đại học Liên Hợp Quốc, nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự sống đang bị khai thác nhanh hơn khả năng bù đắp.
“Không chỉ là vấn đề môi trường, cuộc khủng hoảng nước đang trở thành một thách thức an ninh và kinh tế. Khi nguồn ‘vàng xanh’ này cạn kiệt, thế giới đứng trước nguy cơ bất ổn hơn bao giờ hết,” ông nhấn mạnh.
Nhiều khu vực trên thế giới đối mặt nguy cơ hạn hán khi hồ chứa xuống mức báo động. Ảnh: Unsplash
Áp lực đang lan rộng với tốc độ đáng báo động. Gần 75% dân số toàn cầu sống trong các khu vực thiếu an ninh nước, trong khi khoảng 4 tỷ người, tương đương gần 2/3 dân số thế giới, phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ít nhất một tháng mỗi năm. Đến năm 2030, nhu cầu nước được dự báo sẽ vượt nguồn cung tới 40%.
Trong khi đó, thế giới đang mất khoảng 324 tỷ mét khối nước ngọt mỗi năm do hạn hán, khai thác quá mức và quản lý yếu kém, một lượng đủ để cung cấp cho hàng trăm triệu người. Chỉ trong một thế kỷ, lượng nước tiêu thụ toàn cầu đã tăng gấp sáu lần, đẩy hệ thống tài nguyên vốn đã hạn chế tới giới hạn chịu đựng.
Hệ quả không dừng lại ở môi trường. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 700 triệu người có thể buộc phải di cư vào năm 2030 vì thiếu nước, kéo theo áp lực lên các đô thị và nguy cơ bất ổn xã hội. Một nửa trong số 100 thành phố lớn nhất thế giới hiện đã chịu áp lực nước cao, làm dấy lên nguy cơ xảy ra “ngày không nước”, thời điểm hệ thống cấp nước cạn kiệt hoàn toàn.
Khi nguồn nước suy giảm, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, đẩy giá lương thực tăng cao và làm xói mòn sinh kế. Những cú sốc này dễ dàng chuyển hóa thành bất ổn, đặc biệt tại các quốc gia có hệ thống quản lý yếu.
Ông Peter Gleick, đồng sáng lập Pacific Institute, cảnh báo rằng nước ngày càng được sử dụng như một “công cụ quyền lực”. “Trong tương lai, các cuộc xung đột sẽ không chỉ xoay quanh dầu mỏ hay lãnh thổ, mà còn là nước. Thực tế, tranh chấp nguồn nước xuyên biên giới đã và đang gia tăng tại nhiều lưu vực sông lớn trên thế giới,” ông nói.
Thực tế này đã hiện hữu tại nhiều khu vực. Ở châu Phi, hạn hán kéo dài làm trầm trọng thêm xung đột giữa các cộng đồng chăn nuôi và nông dân. Tại Trung Đông, các con sông lớn như Nile hay Euphrates trở thành điểm nóng căng thẳng giữa các quốc gia. Ngay cả các nền kinh tế phát triển cũng không còn đứng ngoài, khi nhiều đô thị lớn đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước.
Các chuyên gia gọi đây là “vòng xoáy nước”: khan hiếm dẫn đến xung đột, xung đột làm suy yếu quản lý, và sự suy yếu đó lại làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm. Khi vòng xoáy này tăng tốc, nước không còn chỉ là vấn đề tài nguyên, mà trở thành chất xúc tác cho bất ổn toàn cầu.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng nếu không cải thiện quản lý, nhiều quốc gia có thể đối mặt với suy giảm tăng trưởng kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt trong các ngành phụ thuộc lớn vào nước như nông nghiệp và năng lượng.
Dù các giải pháp công nghệ như tái chế nước hay tiết kiệm nước đang được đẩy mạnh, chúng khó có thể đủ nếu thiếu hợp tác quốc tế và thay đổi trong cách con người sử dụng tài nguyên.
Anh Kiệt