Trưa ngày 10-10, ở tỉnh Thái nguyên nước lũ rút nhiều, lúc này phóng viên có thể tiếp cận được những ngôi nhà nằm ven sông Cầu ở xóm Sỏi, xã Điềm Thụy - một trong những khu vực bị ngập sâu nhất sau trận lũ lịch sử.
Con đường dẫn vào xóm, dù nước đã rút 2 mét so với ba ngày trước đó, hiện còn khoảng 1,5 mét, vẫn ngập sâu quá ngực người lớn.
Đón phóng viên ở đầu ngõ trên chiếc thuyền sắt cũ là ông Phạm Văn Hùng, một người dân xóm Sỏi. Ông Hùng da dẻ nhăn nheo, tím tái sau nhiều ngày dầm mình trong nước lũ, vừa rẽ nước, ghì thuyền, vừa lắc đầu: “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh và dữ đến thế. Cái ngõ này hôm trước còn sâu gần 4 mét, nhiều nóc nhà cũng mất dạng”.
Con đường dẫn vào xóm Sỏi, xã Điềm Thụy.
Trở về sau cuộc chạy lũ vội vã
Nhìn ra xung quanh, hàng chuối, hàng ổi, những cây vườn xanh tốt ngày nào giờ chỉ còn trơ ngọn. Mái tôn, mái ngói trôi dạt, vướng víu vào thân cây, ngõ xóm vốn chật hẹp nay mênh mang nước, như dòng sông chảy xiết. Tất cả mang dấu tích của cơn đại hồng thủy đã quét qua xóm nhỏ - nơi an cư của 105 hộ dân và 577 nhân khẩu.
Xóm Sỏi nằm ven sông Cầu - một trong những khu vực bị ngập sâu nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua.
"Lũ cuốn hết sạch, nhỉ?", ông Hùng hỏi chị Thập khi thuyền vừa cập thềm cửa.
Ngôi nhà của chị Tạ Thị Thập, 43 tuổi, hiện ra tan hoang. Vết nước loang lổ in rõ trên tường, cao quá đầu người. Trong nhà, đồ đạc ngổn ngang, bàn ghế xộc xệch, quần áo ướt sũng vắt lên những chiếc ghế nhựa tạm bợ. Chị Thập thất thần nhìn căn nhà của mình, nơi từng là chỗ nương náu duy nhất của ba mẹ con sau biến cố mất chồng.
Từ trong ngôi nhà của chị Thập nhìn ra là 'view' nước mênh mông, đục ngầu.
Trước đó, sau khi nghe tin lũ, ba mẹ con gói ghém đồ đạc, kê cao lên hơn 1 mét, cất giấy tờ quan trọng trên ban thờ, gửi nhờ con trâu và hai con lợn ở xóm trên, nhốt gà lên chuồng cao, treo đôi cái xe đạp, rồi vội vàng khóa cổng, đi ở nhờ.
Chị Thập treo vội những chiếc xe đạp trong nhà kho trước khi chạy lũ.
Gần một ngày sau, nước lũ đạt đỉnh. Chị Thập hối hả chạy về nhà, tối ngày 8-10. "Nhưng ngập hết từ ngõ ra phố, nước xoáy sâu lắm, không ai dám vào", chị Thập kể.
Chị Thập không nhận ra căn nhà mình sau khi trở về từ cuộc chạy lũ vội vã.
Đến sáng nay 10-10, nước rút dần. Chị Thập ngồi trên chiếc thuyền nhựa - kế sinh nhai của gia đình anh Hải trên sông Cầu hàng chục năm nay, từ từ tiến vào nhà mình.
Trưa nay 10-10, họ hàng đưa chị Thập về nhà rồi ở lại cùng dọn, người quét nước, người cọ tường.
Từ xa nhìn lại, chị còn không nhận ra, căn nhà chẳng khác nào chiếc hộp nhỏ nổi chênh vênh, bị bao vây bốn bề là nước. Con đường vào nhà vốn chỉ vài chục bước nay đã thành dòng sông sâu.
"Thế mà cũng mất hết cả giấy tờ, nước ngập bàn thờ, cuốn trôi cả bát hương", tay chị Thập chỉ lên vạch nâu còn đọng trên tường - nơi dòng nước lũ đã leo lên.
Ba gian phòng khách nhà chị Thập sau cơn lũ dữ: Đồ đạc ngổn ngang, vết nước loang lổ in rõ trên tường, cao quá đầu người.
Trong chuồng, chục con gà cũng không còn con nào. "Không hiểu trôi đi đâu hết, thế là năm nay mất Tết", người đàn bà góa phụ lắc đầu. Nhìn vào dòng nước đục ngầu vẫn ngập sát mép hiên, chị Thập chỉ mong nước rút sớm để cứu mấy gốc ổi trong vườn đang vào mùa. "Chứ chuối hay lúa má thì thôi, mấy cây đó xác định bỏ".
Trận lũ đi qua, để lại sau lưng không chỉ là tài sản bị hủy hoại mà còn là nỗi đau, sự mất mát chồng chất lên những phận đời vốn đã quá khó khăn như chị Thập và hai đứa con thơ.
Chị Thập nhặt bộ quần áo hôi mùi nước lũ, ngao ngán thở dài: "Giặt phơi đến bao giờ mới hết mùi?".
Phận đời cơ cực
Ở cách nhà chị Thập khoảng 30m, nhưng phải đi thuyền trên dòng nước xoáy hết hơn 10 phút, là ngôi nhà xiêu vẹo của ông Nguyễn Viết Báng, 87 tuổi, cùng đứa cháu ngoại vừa lên lớp 8, bất hạnh mồ côi cả bố lẫn mẹ.Trận lũ lịch sử ngày 7-10 đã đẩy hộ gia đình này vào cảnh "đã khốn khó lại thêm cùng quẫn".
Căn nhà cấp bốn của ông Báng sau trận lũ lịch sử.
Cả gia tài của hai ông cháu chỉ gói gọn trong căn nhà cấp bốn đơn sơ cùng vài đồ đạc thiết yếu. Sau trận lũ, nhìn qua thì tưởng như còn đứng vững, nhưng bước vào trong mới thấy sự mục ruỗng hiện rõ.
Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đứng trước căn nhà xiêu vẹo của ông Nguyễn Viết Báng.
Những bức tường cũ kỹ, đã nhiều năm không được quét vôi, giờ loang lổ vết bùn và rêu mốc, từng mảng vữa bong ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, ngai ngái khó thở. Nước lũ rút đi để lại những đường viền đen sì, hằn cao gần tới mái.
Các khe nứt chằng chịt chạy dọc theo vách, cột nhà nghiêng ngả, mái ngói đã xô lệch, vài viên vỡ toác, nước mưa dễ dàng thấm qua. Ở gian giữa, bàn thờ và giường tủ đã được kê vội vã lên cao nhưng vẫn ngập trong bùn đất, nay nghiêng ngả chẳng còn nguyên vẹn.
Ban thờ tổ tiên ngổn ngang, ảnh thờ ướt nhẹp, bát hương trôi dạt được tìm lại. Những bộ quần áo cũ kỹ, chiếc cặp sách học sinh, tấm màn ngủ… tất cả đều nhuốm màu đất đỏ, ẩm mốc. Đống bàn ghế, tủ lạnh, giường chiếu đã được kê cao trước đó đổ nhào trong nước lũ, chất chồng nơi góc nhà.
Trong căn nhà nhỏ vừa trải qua trận lũ dữ, bùn đất phủ kín nền, chăn màn, sách vở tạo thành một mớ hỗn độn. Bà Thơ, con gái ông Báng, tất tả dọn dẹp, đôi bàn tay run run lật tìm bức ảnh thờ của em gái và em rể - cha mẹ của đứa cháu nhỏ bất hạnh.
Tấm ảnh vốn đặt trang nghiêm trên ban thờ, nay chìm trong lớp bùn, lớp nước lạnh lẽo, nhòe nhoẹt nước lũ. Bà Thơ vội vàng nhặt lên, lấy vạt áo lau từng vết bùn, vừa lau vừa ứa nước mắt.
“Mò mãi mới thấy”, bà Thơ vừa khóc vừa nói. Giữa căn nhà tan hoang, hình ảnh người mẹ trẻ trong khung ảnh hiện ra nhạt nhòa, như nhắc nhở về những mất mát không gì bù đắp được.
Phóng tầm mắt từ hiên nhà ông Báng sẽ thấy "view" giống như từ nhà chị Thập.
Bà Thơ nhớ bố mình từng có mong ước sửa lại căn nhà cũ để đứa cháu ngoại có mái ấm tử tế. Ước mong chưa kịp thực hiện, lũ đến, cuốn đi sạch. Giọng bà Thơ khản đặc như kêu cứu: “Bố tôi mất con gái, con rể, cháu tôi thì không cha không mẹ, họ hàng không ai khá giả. Giờ tôi chẳng mong gì cho mình, chỉ mong bố khỏe, con bé có chỗ ở, có chỗ nương tựa".
Trong đôi mắt mờ đục, ánh mắt bà Thơ vẫn dấy lên hi vọng nhỏ nhoi, rằng sau bão lũ, cộng đồng sẽ dang tay giúp đỡ để hai ông cháu vượt qua quãng ngày cơ cực.
Con cái, họ hàng tập trung dọn nhà khi nước rút dần, trước khi đón ông Báng đang đi ở nhờ trở về nhà.
Ngoài sân, mảnh vườn trồng rau và vài khóm chuối, vốn là một phần trong nguồn thực phẩm chính của hai ông cháu, vẫn chìm trong nước. Lối vào nhà giờ biến thành dòng sông vàng đục, nước sâu quá ngực, cây cối ngả nghiêng.
Không gian đặc quánh mùi hôi: mùi bùn non trộn lẫn với mùi gỗ ẩm, mùi vải vóc lên mốc, mùi ứ đọng lâu ngày của nước lũ.
Cảnh tượng ấy khiến người ta thắt lòng: một mái nhà tạm bợ, vốn đã quá mong manh trước tuổi đời và thời gian, nay càng trở nên yếu ớt, chẳng biết còn có thể che chở cho ông cụ 87 tuổi và đứa cháu nhỏ được bao lâu nữa.
Tan hoang sau cơn lũ dữ
Nước rút được hai mét, căn nhà của chị Tạ Thị Thìn hiện lên với những “vết sẹo” chằng chịt do lũ để lại: tường sập, nền bê tông bong tróc, đồ đạc ngổn ngang như vừa qua một trận bom.
Căn nhà cấp bốn của chị Thìn tan hoang sau mưa lũ lịch sử.
Ngoài hiên, chị Thìn lặng lẽ tìm kiếm những túi đồ thất lạc, nhặt lại từng mảnh kính vỡ. Chị bảo chưa năm nào nước lại dâng cao và nhanh đến thế. “Dù nghe chính quyền báo, tôi đã kê đồ lên cao, nhưng lũ ập tới nhanh quá, chỉ kịp ôm con chạy. Tất cả mất sạch”, chị nghẹn giọng.
Chỉ vào bức tường còn vệt bùn dày, chị kể: “Mọi năm nước chỉ ngập tầm một mét, năm nay lên hơn bốn mét. Khi lũ dâng, cả nhà hơn chục người chạy lên đê tránh. Chồng tôi chèo thuyền quay lại xem còn vớt được gì, vừa đến nơi thì tường nhà đổ ầm xuống, nước cuốn sạch”.
Người dân xóm Sỏi vẫn chưa thể dọn dẹp sau lũ. "Dọn xong nước lại tràn vào, không biết nước ở đâu mà lắm thế", chị Thìn thở dài.
Chị nói khoảnh khắc nhìn căn nhà đổ sập, chỉ kịp thấy “bọt nước phun lên từ trong sân, mọi thứ trôi theo dòng lũ”. Giờ đây, trên mái nhà vẫn còn mấy chiếc ghế nhựa, vài thùng xốp đựng chén bát và dăm bộ quần áo- đây là tất cả những gì hai vợ chồng cứu được.
Vụ vừa rồi, chị Thìn mừng vì được mùa, nhưng bao nhiêu thóc ngâm nước ba ngày nay cũng đã mọc mầm, dậy mùi hôi.
“Nhà có sáu đứa con và ba người lớn, giờ tường đổ, giường tủ trôi hết, chẳng biết đêm nay ngủ đâu. Đợi khi khô ráo, hai vợ chồng lại đi làm thuê, dành dụm dần mà dựng lại căn nhà. Chứ tiền công hằng ngày chỉ đủ nuôi con, lấy đâu ra tích cóp”, chị Thìn nói, mắt vẫn dõi về bức tường đổ nát còn loang lổ bùn đất.
Ba ngày gần đây, trời nắng to, nhưng xóm Sỏi vẫn ngập trong nước.
Sau dòng nước lũ, điều người dân xóm Sỏi cần không chỉ là gạo ăn, áo mặc, mà còn là những mái nhà vững chãi hơn, để không còn nỗi lo sập xuống mỗi khi mưa bão ập về. Bởi hơn ai hết, những phận đời như ông Chính và đứa cháu mồ côi xứng đáng có một nơi trú ngụ an toàn - một mái ấm thực sự, thay vì căn nhà tạm bợ đang thoi thóp cùng ký ức đau thương của trận lũ lịch sử này.
Tình người, tình láng giềng ở xóm Sỏi vẫn tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người dân.
Toàn xóm Sỏi, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên có 20 gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà cửa sau trận lũ lịch sử, trong đó có 17 hộ vẫn bị cô lập, tính đến trưa ngày 10-10.
Bà Nguyễn Thị Mai, xóm trưởng, cho biết: "Có thể nói, 100% các gia đình tại xóm này đều bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, thiệt hại về hoa màu, chăn nuôi là rất lớn".
Ngay khi tiếp nhận thông tin cảnh báo về lũ, địa phương đã đến từng gia đình để động viên, vận động người dân di dời tài sản, tránh thiệt hại. Lực lượng chức năng cũng đến trực tiếp để giúp các hộ dân trong công tác gia cố, chằng chéo nhà cửa.
Hiện, người dân xóm Sỏi vẫn sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, quan điểm là "nước rút đến đâu thì xác định từng khu vực, từng nhà và đóng điện đến đó".
Những ngày qua, chính quyền địa phương vẫn liên tục đưa đồ cứu trợ vào cho những người bị cô lập. Hiện, các nhu yếu phẩm thiết yếu nhất có thể kể đến như: nước sạch, bánh mì, đồ ăn khô có thể sử dụng được ngay và giữ được lâu... "Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao đời sống của bà con để có giải pháp hỗ trợ kịp thời", bà Mai nói thêm.
Hàng xóm chèo thuyền vào thăm nhau ở xóm Sỏi.
Còn theo bà Trần Thị Huyền, trưởng ban công tác mặt trận xóm Sỏi, những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất là người sống trong nhà cấp bốn.
Thời gian qua, 12 thành viên của ban công tác mặt trận của xóm đã được phổ biến, tập huấn, trao đổi về phương án ứng phó mưa lũ và hỗ trợ người dân. "100% người dân được di dời đến nơi an toàn, do đó may mắn không có thiệt hại về người, tuy nhiên tài sản của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng", bà Huyền cho hay.
Hiện, các nhu yếu phẩm của xã, cũng như của các đoàn thiện nguyện tự phát đều được ban công tác mặt trận chuyển đến tận tay người dân. "Do nước lũ vẫn rất cao, sáng nay mới giảm được một chút, nên các đoàn có đến nhưng không thể di chuyển vào trong vì lý do an toàn", bà Huyền nhấn mạnh.
Công tác khắc phục hậu quả sau lũ còn rất dài. Nước rút để lại bùn đất, rác thải la liệt, đồng thời nguồn nước sạch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng làm dấy lên lo ngại về dịch bệnh bùng phát.
VIẾT LONG - THANH TÚ