Vượt qua những rào cản về tuổi tác, sức khỏe, khoảng cách địa lý, nhiều cựu chiến binh đã có mặt trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.
Hòa bình là ước mơ của mọi người lính
Trong niềm tự hào và phấn khởi, Thượng úy Nguyễn Văn Long (Hưng Yên) bảo ông không thể ngồi nhà xem diễu binh, diễu hành qua tivi. "Nhất định phải đến, phải trực tiếp chứng kiến niềm vui lớn của dân tộc và hòa vào không khí này" - người cựu binh 64 tuổi nói.
Ông Long tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đóng tại Quảng Ninh từ năm 1979 - thời điểm ghi dấu trận chiến đang diễn ra ác liệt nhất.
Trong ký ức của ông Long về những ngày đỏ lửa ở dải đất biên cương, hình ảnh rõ nhất là đồng đội. "Người còn, người mất, đau đớn hơn cả là người mất cũng không được mất trọn vẹn" - ông Long rưng rưng nước mắt.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Long xót xa khi nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống năm xưa. Ảnh: TT
"80 năm mới có một dịp như thế này. Chứng kiến mọi người ai cũng hân hoan, phấn khởi, tràn đầy tinh thần dân tộc, tôi vô cùng xúc động. Tôi mong thế hệ trẻ tiếp tục học tập tốt, noi gương cha ông đi trước và vững tin vào sự đi lên, ngày càng lớn mạnh của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới" - cựu binh Nguyễn Văn Long nhắn nhủ.
Phát triển đất nước là nhiệm vụ của người trẻ
Hòa trong không khí chung của mọi người dân Việt Nam trong những ngày này, bà Nguyễn Thị Hậu (73 tuổi, ở Gia Lâm) cũng có những cảm xúc riêng. Ngoài niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước cháy bỏng, sự hân hoan khi được sống trong hơi thở của ngày hội lớn, bà Hậu còn nhớ về những người ngoại quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong năm tháng chiến tranh ác liệt.
Năm 1973, khi là cán bộ thông tin tại sân bay Gia Lâm, thuộc phòng Phòng Không - Không quân, bà Hậu đã có cơ hội được đón Fidel Castro khi Lãnh tụ Cuba đến Việt Nam.
"Fidel thân thiện, giao lưu, mừng rỡ bắt tay chúng tôi. Chúng tôi cũng vui mừng nhưng cũng đau đáu, bởi trước đó nhiều người lính Cuba đã hi sinh trong chiến tranh tại Việt Nam" - bà Hậu kể lại.
Fidel dường như nhận ra sự đau buồn, áy náy của chúng tôi, ông ấy nói: "Việt Nam và Cuba là một, những người Cuba đã chiến đấu và hi sinh vì chính nghĩa".
Những người lính Cuba ấy được đưa về bệnh xá, gần sân bay Gia Lâm. Hạ sĩ Nguyễn Thị Hậu năm ấy 21 tuổi, được giao nhiệm vụ chăm sóc, bảo quản hài cốt liệt sĩ trước khi họ được gửi về quê hương.
"Cảnh tượng ấy rất buồn, rất ám ảnh, suốt một tuần sau đó, tôi không thể ngủ trọn giấc" - bà Hậu nói.
Và trong những ngày này, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hậu cùng đồng đội năm xưa, không ai bảo ai, đều rủ nhau đi xem diễu binh, diễu hành. Nhìn đất nước hôm nay, họ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mọi hi sinh đều xứng đáng.
"Tôi nghĩ những người đã nằm xuống cũng hạnh phúc, yên nghỉ vì chúng tôi và cả thế hệ hôm nay vẫn luôn nhớ về họ" - bà Hậu nói thêm.
Trung úy Đoàn Văn Chính (Phúc Thọ, Hà Nội). Ảnh: THANH TÚ
Hòa bình hôm nay quý giá lắm
Cũng có mặt trong dòng người chờ xem tổng duyệt A80 tại đường Tràng Tiền, Trung úy Đoàn Văn Chính (Phúc Thọ, Hà Nội) kể năm 1971, khi vừa hết cấp 3, ông quyết định gác bút nghiên, lên đường theo lời tổng động viên tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
"Bao nhiêu sách vở, phim ảnh... đều chưa thể hiện hết được sự khốc liệt của chiến trường ấy" - ông Chính nhớ lại rồi bảo đó là những ngày "cơm ăn một nắm no cả mấy ngày", "bom đạn dội xuống không còn chỗ nấp", "đồng đội chưa kịp nhớ mặt gọi tên đã phải tìm xác nhau"...
Cả lớp ông Chính năm ấy hơn 10 người cùng đi, chỉ 4 người trở về. "Nhớ lại để thấy được rằng hòa bình hôm nay quý giá thế nào. Nhìn đất nước hôm nay, tôi thấy mừng, thấy an ủi, thấy xứng đáng" - ông Chính nói.
Người cựu binh 72 tuổi tràn đầy hi vọng vào tương lai của đất nước. Hào hùng, khí thế, giỏi giang... là những từ ông dùng để mô tả về người trẻ. "Mong sao các cháu thật nhiều sức khỏe, phải thật khỏe mới có sức để phát triển đất nước" - ông Chính nhắn nhủ.
Thượng úy Nguyễn Đức Phước (Bắc Ninh). Ảnh: THANH TÚ
Với cảm xúc dâng trào của một người lính, Thượng úy Nguyễn Đức Phước (Bắc Ninh) cũng bảo ông vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi được có mặt ở Hà Nội trong những ngày thu đầy kỷ niệm này.
Người cựu binh năm nay đã 90 tuổi cho hay ông có mặt tại Thủ đô Hà Nội từ chiều hôm qua, sẵn sàng trải chiếu, đón bình mình trên phố như mọi người dân. Hành trang ông Phước mang theo từ Bắc Ninh là những tấm huân huy chương cao quý, được đeo trang trọng trên ngực áo - minh chứng cho một thời chiến đấu quên thân, sống trọn tuổi trẻ vì Tổ quốc của người con đất Kinh Bắc…
Ông Nguyễn Quang Thắng kể về những năm tháng chiến đấu nơi biên cương. Ảnh: THANH TÚ
Ở một góc đường Thanh Niên, giữa dòng người tấp nập qua lại, cựu chiến binh Nguyễn Quang Thắng, 60 tuổi, lặng lẽ đứng nhìn đoàn diễu binh đi qua với ánh mắt rưng rưng. Ông đã có mặt từ rất sớm, như một lời hẹn thiêng liêng với quá khứ.
Từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Thắng hiểu rõ giá trị của hòa bình. Những tháng năm chiến đấu nơi biên cương, ông đã đối mặt với cái chết không chỉ một lần.
Chứng kiến lễ diễu binh mừng Quốc khánh hôm nay, ông Thắng nghẹn ngào nhớ về những người đồng đội thân thiết – những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Nhìn hàng quân bước đều, kỷ luật, trang bị hiện đại, lòng ông dâng trào niềm tự hào.
Quân đội nay đã khác, mạnh mẽ, tinh nhuệ hơn xưa nhưng tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc vẫn vẹn nguyên, không thay đổi. Rất nhiều chiến sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì bình yên hôm nay của đất nước. Mỗi lần xem diễu binh không chỉ là niềm vui, mà còn là dịp để tri ân – tri ân những người đã hy sinh" – ánh mắt ông Thắng sáng lên niềm tự hào.
THANH THANH