Bà Hà Thị Khang thất thần nhìn lại những gì còn sót lại sau bão lũ.
Trong đợt thiên tai khủng khiếp do hoàn lưu bão số 10 gây ra, tai họa đã ập xuống gia đình bà Hà Thị Khang. Đất đá đổ ập đã cướp đi sinh mạng ông Phạm Văn Mạnh - người chồng và là trụ cột duy nhất của gia đình. Bà Khang nghẹn ngào kể lại:
“Hôm đó, tôi vẫn ở Điện Biên chăm con dâu mới sinh em bé. Nghe tin ở địa phương đang có lũ quét, tôi gọi điện cho chồng dặn dò phải chú ý an toàn. Ông ý còn bảo tôi cứ yên tâm. Thế mà chiều 29/9, lòng nóng như thiêu, tôi gọi điện mãi không được nên nhờ anh em người nhà quanh đấy lên tìm. Khi lên thì đã không thấy ông ấy đâu. Đất từ taluy phía sau thì đổ sập xuống rồi…”.
Có lẽ trong khoảnh khắc sinh tử, ông Mạnh đã không quản hiểm nguy, liều mình lao vào căn nhà đang bị vùi lấp để cứu vớt chút tài sản ít ỏi còn lại. Khi lực lượng cứu hộ cùng người dân tìm đến, giữa đống đất đá ngổn ngang, chỉ còn trơ trọi chiếc téc nước cũ và vài chiếc nồi nhôm lăn lóc nơi sân - những dấu tích còn lại của kiếp người lam lũ.
Bà Hà Thị Khang với nỗi đau mất chồng, mất ngôi nhà che nắng mưa.
Ngôi nhà gỗ tạm mới được sửa chữa kiên cố hơn từ hai năm nay mà gia đình bà Khang đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm cùng với vay mượn thêm 50 triệu gần như sụp đổ hoàn toàn. Tiền vay mượn còn chưa trả hết cũng chả còn mảnh đất nào khác để “cắm dùi”.
Lãnh đạo xã Việt Hồng tới thăm hỏi, động viên bà Khang vượt qua đau thương, mất mát.
Ba sào ruộng, trong đó có cả phần đất bà Khang mượn để canh tác thì nay đã bị vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu tích. Năm bao thóc ít ỏi của vụ trước, tài sản cuối cùng trong nhà, cũng đang ẩm mốc, nảy mầm vì ngấm nước, như chính nỗi tuyệt vọng đang lan dần trong lòng người đàn bà khốn khó.
Bà Khang có hai người con trai, một 26 tuổi, một 23 tuổi. Cả hai đều đã lập gia đình nhưng vẫn chưa có mái ấm riêng, cuộc sống tạm bợ với công việc bấp bênh và gánh nặng con nhỏ khiến cuộc sống khốn khó vẫn bủa vây.
Bà Khang cùng con trai thu dọn di vật của người chồng đã mất do sạt lở đất.
Bà Khang - người phụ nữ hiền lành đã ngoài 50 tuổi giờ đây ôm nỗi đau mất chồng, mất nhà, mất cả phương hướng.
“Tôi không có việc làm ổn định, sức khỏe cũng không tốt, thường chỉ ở nhà làm ruộng, ai thuê gì thì làm nấy. Giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - bà Khang gục đầu vào đôi bàn tay chai sần, cố che đi những trực trào nơi khóe mắt.
Giữa khoảnh khắc tưởng chừng không còn sức gượng dậy, bà Khang tìm thấy hơi ấm từ vòng tay che chở của người em gái Hà Thị Hồng Quyên. Cuộc sống của chị Quyên vốn đã chất chồng khó nhọc: một mình làm công nhân, gồng gánh nuôi hai con trai ăn học. Thế nhưng, vượt lên tất cả, chị vẫn mở rộng vòng tay, dang cánh cửa ngôi nhà cũ kỹ của mình để đón chị gái về, san sẻ chút hơi ấm.
"Chị em tôi là ruột thịt. Dù đói thì cùng đói, khổ thì cùng khổ" - chị Quyên chia sẻ với đôi mắt đỏ hoe.
Tình thân ấy chẳng cần lời nói, chỉ cần nhìn cảnh hai gia đình quây quần nương tựa trong căn nhà gỗ xiêu vẹo là đủ thấu. Mỗi ngày, họ vẫn cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cúng ông Mạnh, cùng sẻ chia từng miếng ăn, manh áo, cùng lau giọt nước mắt và gánh vác những nỗi lo chồng chất.
Người thân cùng nhau chia sẻ vợi bớt nỗi lo âu.
Mỗi đêm, hai người phụ nữ ấy lại lặng lẽ giấu đi nước mắt, như hai thân cây từng bị bão quật ngã nhưng rễ vẫn bền chặt quấn vào nhau, cùng nương tựa mà chống chọi với giông gió.
Căn nhà nhỏ của chị Quyên vốn đã xiêu vẹo, nay càng trở nên quá tải, dường như chẳng còn đủ sức chở che cho sáu con người yếu đuối trước cái rét cắt da và những cơn bão vẫn còn đang rình rập đâu đó.
Đó là căn nhà gỗ ba gian tạm bợ, nơi thời gian và bão gió đã in hằn dấu vết khắc nghiệt. Những cột, kèo gỗ bạc màu, cong vênh, loang lổ vết mục, bốn bức vách hở toác được che chắn tạm bằng vài tấm bạt mỏng, níu giữ bằng những sợi dây thép yếu ớt, tất cả như chỉ chờ một cơn gió mạnh nữa là có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Hiện nay, họ không chỉ cần lương thực, sinh kế, mà còn rất cần những mái nhà thực sự. Những mái nhà kiên cố để có thể tựa vào nhau, vượt qua mất mát, đau thương để tiếp tục cuộc sống.
Hai chị em bà Khang cùng nhau thu hoạch ít diện tích lúa còn sót lại để nuôi gà.
Ông Đào Trọng Hai - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng chia sẻ: “Gia đình bà Hà Thị Khang và bà Hà Thị Hồng Quyên là hai hộ gia đình hết sức khó khăn của xã. Các hộ có khẩu đông và nguồn thu nhập chủ yếu là từ đi làm thuê, không có thu nhập ổn định.
Rừng, gò, đồi vườn hầu như không còn, khiến việc phát triển sinh kế gần như bế tắc. Sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm túng quẫn, khi mái nhà cũng không thể ở lại nữa vì nằm trong diện di dời khẩn cấp, điều đó mang theo nỗi lo chồng chất về những ngày sắp tới.
Vừa qua, xã Việt Hồng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Địa phương đang trong thời gian khắc phục, mọi điều kiện cơ sở vật chất cũng như kinh phí đều đang rất khó khăn. Mặc dù, chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ cho gia đình hai chị em, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn lực hiện nay rất hạn hẹp.
Chính quyền địa phương rất mong muốn được các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay ủng hộ giúp gia đình bà Khang, bà Quyên để gia đình sớm có kinh phí tái tạo nhà cửa, tái thiết cuộc sống.
Xã Việt Hồng cam kết sẽ sử dụng các hỗ trợ đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục giúp đỡ hai gia đình, đặc biệt là việc tìm vị trí đất dựng nhà, các thủ tục pháp lý và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân trong thôn đóng góp sức người, sức của, chung tay sớm xây dựng nhà ở cho hai gia đình.
Ông Đào Trọng Hai - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng khẳng định
Một viên gạch, một bao xi măng hay chỉ một chút sẻ chia lúc này không đơn thuần là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là nguồn động viên quý giá, là "liều thuốc" xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm tin để những người phụ nữ ấy cảm nhận rằng giữa giông bão cuộc đời, họ vẫn còn những vòng tay ấm áp đang bên mình.
Nguyễn Thị Hoài Anh