Bên ngoài những bức tường thành cao dày màu trắng của thành cổ Kremlin, vượt ra khỏi những mái vòm củ hành màu xanh và mạ vàng cũng như những tòa nhà bằng gỗ của Moskva là những cánh đồng và khu rừng, là một nước Nga đích thực và vĩnh cửu.
Trong nhiều thế kỷ, mọi thứ đều đến từ rừng, khu rừng nguyên sinh, trù phú, sâu thẳm trải dài như đại dương. Giữa những cây bạch dương và linh sam, những bụi cây nặng trĩu quả dại, rêu và dương xỉ mềm mại, người Nga đã tìm thấy hầu hết những thứ họ cần cho cuộc sống.
Nhờ rừng họ có gỗ làm nhà và củi để sưởi ấm, có rêu để trét vách tường, vỏ cây làm giày, lông thú làm quần áo, sáp làm nến, và thịt, mật ong ngọt ngào, dâu rừng và nấm cho bữa tối của mình. Hầu như quanh năm, rừng cây vang rền tiếng rìu đốn gỗ. Vào những ngày hè nóng nực khiến người ta lười biếng, đàn ông, phụ nữ và trẻ em tìm nấm dưới những thân cây sẫm màu, hoặc băng qua những đám cỏ và hoa cao để hái quả mâm xôi dại, quả lý chua đỏ và đen.
Tranh mô tả khung cảnh yên bình ở một làng nhỏ nước Nga. Ảnh: ArtNow.ru.
Người Nga là một dân tộc có tính cộng đồng. Họ không sống một mình sâu trong rừng, tranh giành những khu rừng nguyên thủy với sói và gấu. Thay vào đó, họ chọn cách chung sống ở những ngôi làng nhỏ được dựng lên trong những khoảng rừng trống hoặc ở ven hồ hoặc bờ sông chảy chậm. Nga là một đế chế của những ngôi làng như vậy: lạc lõng ở cuối con đường bụi bặm, được bao quanh bởi đồng cỏ hoặc bãi chăn súc vật, một cụm những ngôi nhà gỗ đơn giản dựng quanh một nhà thờ có mái vòm hình củ hành - nơi tập hợp những lời cầu nguyện của dân làng và truyền chúng lên thiên đường.
Hầu hết các ngôi nhà chỉ có duy nhất một phòng và không có ống khói; khói từ ngọn lửa cháy bên trong bếp lò chỉ có thể thoát ra ngoài trời qua các vết nứt giữa những khúc gỗ. Thế nên thường thì mọi thứ và mọi người bên trong nhà đều bám bồ hóng đen kịt. Vì lý do này, nhà tắm công cộng rất phổ biến ở Nga. Ngay cả ngôi làng nhỏ nhất cũng có nhà tắm xông hơi, nơi đàn ông và phụ nữ có thể cùng nhau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, ngay cả trong mùa đông, để gió làm mát và làm khô cơ thể trần trụi, nóng bỏng của họ.
Khi người nông dân Nga mặc quần áo, trước khi chải râu và tóc, anh ta sẽ khoác lên người một chiếc áo sơ mi bằng vải thô rủ ngang eo và cột nó lại bằng một sợi dây thay cho thắt lưng. Quần của anh ta rộng thùng thình và được nhét vào trong ủng nếu anh ta có chúng, hoặc thường xuyên hơn là vào trong xà cạp bằng vải, cột chặt bên ngoài bằng những sợi dây to.
Một du khách phương Tây viết: “Tóc của họ được cắt dài đến ngang tai, đầu họ đội mũ lông vào mùa đông và mùa hè. Râu của họ không bao giờ bị dao cạo chạm tới... Giày của họ được buộc vào nhau bằng dây. Trên cổ lủng lẳng cây thánh giá mang theo kể từ lúc chịu lễ rửa tội, và bên cạnh đó là chiếc ví của họ, mặc dù họ thường giữ một số tiền nhỏ - nếu chúng không nhiều thì họ ngậm trong miệng một lúc - ngay khi họ nhận được một đồng nào đó, có thể là một món quà hoặc một món tiền đến hạn đòi, họ bỏ nó vào miệng và ngậm dưới lưỡi.”
Rất ít người trên thế giới sống hòa hợp với thiên nhiên như người Nga. Họ sống ở phương Bắc, nơi mùa đông đến sớm. Vào tháng Chín, ánh sáng nhạt dần vào lúc bốn giờ chiều và bắt đầu có những cơn mưa băng giá. Sương giá đến nhanh và đợt tuyết đầu tiên rơi vào tháng Mười. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đều biến mất dưới tấm chăn trắng xóa phủ lên mặt đất, sông, đường xá, cánh đồng, cây cối và nhà cửa.
Thiên nhiên không chỉ mang vẻ hùng vĩ mà còn có sức mạnh vô hạn đáng sợ. Toàn bộ đất trời trở thành đại dương trắng rộng bao la với những gò đồi nhấp nhô. Vào những ngày bầu trời xám xịt, thật khó, thậm chí phải căng mắt mới nhìn ra đường ranh nơi mặt đất hòa vào không khí. Vào những ngày rực rỡ, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, ánh nắng chói mắt, như thể có hàng triệu viên kim cương nằm rải rác trên bề mặt tuyết khúc xạ ánh sáng.
Sau 160 ngày mùa đông, mùa xuân chỉ kéo dài vài tuần. Đầu tiên là băng nứt rồi vỡ ra trên sông hồ, tiếng nước róc rách, sóng nhảy múa quay trở lại. Trên đất liền, băng tan mang theo bùn, một biển bùn rộng lớn, vô tận mà con người và thú vật phải vật lộn nếu đi qua nó. Nhưng những mảng tuyết bẩn thỉu biến mất dần mỗi ngày và chẳng mấy chốc những mầm cỏ xanh đầu tiên xuất hiện. Rừng và đồng cỏ trở nên xanh tươi và sống động. Những con thú, chim sơn ca và chim én xuất hiện trở lại.
Ở Nga, sự trở lại của mùa xuân được chào đón bằng một niềm vui mà cư dân sống ở những vùng đất ôn hòa hơn khó tưởng tượng ra được. Khi những tia nắng ấm áp chạm vào đồng cỏ, lưng và mặt của những người nông dân, khi ngày nhanh cảm giác vui mừng về sự hồi sinh, về sự giải thoát thôi thúc mọi người ca hát và ăn mừng. Ngày 1 tháng Năm là ngày lễ cổ xưa cầu mong sự tái sinh và khả năng sinh sản khi mọi người nhảy múa lang thang trong rừng. Và trong khi tuổi trẻ vui chơi thì những người lớn tuổi cảm ơn Chúa vì họ đã sống để nhìn thấy vinh quang này một lần nữa.
Mùa xuân vội vã bước vào mùa hè. Có sức nóng khủng khiếp và bụi bặm ngột ngạt nhưng mang vẻ đẹp yêu kiều của một bầu trời bao la, sự tĩnh lặng của vùng đất rộng lớn nhẹ nhàng lăn tới tận chân trời. Có sự trong lành của buổi sáng sớm, có sự mát mẻ của bóng râm trong những rặng bạch dương hay dọc những dòng sông, không khí dịu nhẹ và những cơn gió ấm áp của ban đêm. Vào tháng Sáu, mặt trời lặn dưới đường chân trời chỉ trong vài giờ và màu đỏ của hoàng hôn nhanh chóng được theo sau bởi màu xanh hồng tinh tế của bình minh.
Nga là một vùng đất khắc nghiệt với khí hậu khắc nghiệt nhưng ít du khách có thể quên được sức hấp dẫn sâu sắc của nơi này và không một người Nga nào có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất.
Robert K. Massie/Bách Việt Books-NXB Dân Trí