'Ổ bánh tôi thích nhất' – sự tôn vinh tự do

'Ổ bánh tôi thích nhất' – sự tôn vinh tự do
8 giờ trướcBài gốc
Nổi lên từ những năm 90 của thế kỷ trước với Kiarostami, Makhmalbaf…, điện ảnh Iran khiến người xem thế giới kinh ngạc về sự tinh giản nhưng biến hóa, về những nghệ sĩ thông minh vượt lách các hàng rào kiểm duyệt, vượt lên những hạn chế kỹ thuật, tài chính, sự câu thúc, bắt bớ để làm ra các sản phẩm nhân văn sâu sắc.
Không trực diện như It Was Just an Accident mà nội dung xoay quanh nhóm cựu tù chính trị ở Iran phải đối mặt với người họ nghi là sĩ quan an ninh từng tra tấn họ, lấy cảm hứng trải nghiệm cá nhân của đạo diễn Jafar Panahi khi năm 2010 bị chính quyền Iran kết án 6 năm tù, bị cấm làm phim, viết kịch bản và ra nước ngoài trong 20 năm nhưng vẫn sáng tạo nghệ thuật, đoạt Sư tử Vàng liên hoan phim Venice cho The Circle (2000) và Gấu vàng Liên hoan phim Berlin 2015 cho Taxi Tehran, hoàn thành "bộ ba vương miện" danh giá trong làng điện ảnh quốc tế; bài viết này tôi viết sau khi xem nói về phim Mon gâteau préféré/ My favourite cake (Ổ bánh tôi thích nhất) của cặp đạo diễn Maryam Moghaddam - Behtash Sanaeeha, người đã từng đồng đạo diễn Le pardon, giải công chúng Liên hoan Berlinale 2021.
Poster phim Mon gâteau préféré.
Mahin, 70 tuổi (Lili Farhadpour đóng), sống một mình ở ngôi nhà tại Téhéran từ khi chồng bà qua đời, con cháu sang định cư ở châu Âu. Vượt qua mọi cấm kỵ, Mahin quyết định từ bỏ cuộc sống đơn độc, đơn điệu và đánh thức đời sống tình ái chôn chặt của mình. Bà không ngần ngại tiếp cận, tạo cuộc gặp gỡ với gã cựu quân nhân Faramarz lái xe taxi, tuổi bảy mươi (Esmaeel Mehrabi đóng ) cũng sống một mình sau khi vợ ly dị “vì tôi nghèo”, như ông nói. Buổi gặp bất ngờ, ngượng ngập tại nhà Mahin nhanh chóng biến thành đêm tối dễ thương họ cùng hưởng thụ tất tật những gì chế độ ngăn cấm, từ uống rượu, nghe nhạc, ca hát, nhảy múa.., mà không ngại công an đến bắt hay láng giềng tố cáo.
Tên bộ phim nói đến ổ bánh Mahin thích nhất hơi khó hiểu, nhưng như mọi tựa phim Iran thường mang ý nghĩa sâu xa, tinh tế dù có vẻ xa vời; phim kể về Mahin, một phụ nữ đảm đang, nhiều năm tự làm bếp và ăn uống một mình, rằng đây là lần đầu bà làm bánh để “bạn trai” cùng thưởng thức. Ổ bánh được “yêu thích nhất” là vậy, nhưng hạnh phúc cuối cùng không diễn ra: Faramarz trụy tim ngay trước khi cả hai thưởng thức bánh! Cả bộ phim là sự tương phản giữa không khí kiểm soát u nặng bên ngoài xã hội - của “cảnh sát đạo đức” chặn bắt những thiếu nữ không đội khăn trùm đầu, những trường hợp nam nữ chung đụng ngoài quan hệ chồng vợ - và không gian tự do bên trong ngôi nhà ấm áp mà Mahin và Faramarz vừa tạo nên trong một đêm mưa…
Tư liệu ghi rằng tháng 9.2022, lúc bộ phim đang quay, xảy ra sự kiện Mahsa Jîna Amini - nữ sinh viên 22 tuổi bị bắt tại thủ đô Teheran vì “mặc trang phục không phù hợp” và tử vong trong nhà giam trong giai đoạn thẩm tra - đã dấy lên phong trào xuống đường chống bạo lực đối với phụ nữ, đồng thời phản ứng đàn áp của chính quyền kéo dài hơn 8 tháng với tổng số người bị giam lên đến hơn 21 ngàn người và số tử vong trên 500 người. Sau nhiều cân nhắc, đoàn làm phim, như hai đạo diễn tuyên bố với báo chí, quyết định hoàn thành nhanh đề án nhằm “tôn vinh phụ nữ Iran, tôn vinh cuộc sống, tôn vinh tự do”.
Bị cáo buộc là "thô tục", "khiếm nhã", bị quy kết cổ vũ cho lối sống "phóng túng đồi bại", Ổ bánh tôi ưa thích nhất đã bị nhà cầm quyền Iran cấm phát hành. Hai đạo diễn Maryam Moqadam và Behtash Sanaeeha bị bắt giữ tháng 9.2023 khi chuẩn bị lên đường sang Liên hoan Berlin giới thiệu phim. Đến nay họ vẫn bị cấm ra khỏi lãnh thổ Iran và cấm hành nghề, nhưng bộ phim đã được giải thưởng quốc tế phê bình phim FIPRESCI ở Liên hoan Berlinale 2024, được phát hành thương mại ở Pháp và nhiều nước khác.
Như Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cannes 2025, nữ diễn viên Juliette Binoche xác tín “Nghệ thuật luôn chiến thắng. Những gì thuộc về con người luôn chiến thắng”, và thành viên ban giám khảo Jeremy Strong bổ sung rằng họ muốn “ghi nhận những bộ phim vừa mang giá trị sâu sắc, vừa đảm bảo tính nghệ thuật”. Người viết bài này, với góc nhìn nghề nghiệp đã luôn tò mò, ngưỡng mộ các giải pháp nghệ thuật mà các đạo diễn Iran sử dụng – cái đẹp, tính thi ca, sự kết hợp giữa trí thông minh và óc khôi hài để cho ra hợp cảm sau cuối: nỗi cay đắng mất tự do trong kỷ nguyên hiện đại.
Trường đoạn tiêu biểu cho hợp cảm trên là đoạn Mahin đề nghị Faramarz… tắm chung trong phòng tắm hơi của căn nhà. Ôi, làm sao được hả trời?! Cảm giác như cả khán phòng cùng bật lên câu hỏi đó. Lo lắng, chờ đợi – lực đẩy cốt lõi của nghệ thuật – để cuối cùng thấy hai bạn già ngồi cạnh nhau trong bộ trang phục dù ướt nhem nhưng kín mít! Có tiếng cười khán giả, không rõ cảm kích năng lực sáng tạo hay xót xa thế lực giáo điều, hoặc cả hai. Như phần lớn phim của Iran - giản dị, không tốn kém nhưng vẫn gây ám ảnh, phim Chiếc bánh tôi thích nhất có thể làm bạn khóc, dù khóc trong lòng, và ám ảnh truân chuyên của một đất nước.
Nếu có gì, cũng với góc nhìn đạo diễn/biên kịch, người viết không thích lắm, đó là đoạn kết nhân vật Mahin phi tang xác trong vườn. Nó minh họa trần thuật, hơi lạc điệu so với phong cách tinh tế, biểu trưng vốn có. Hẳn các tác giả lo nếu để mở đoạn đó sẽ đối mặt với nhiều cật vấn luật pháp. Tiếc nuối nghệ thuật, nhưng cùng lúc cũng là sự đồng cảm khi nghệ sĩ phải luôn tự che chắn…
Việt Linh
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/o-banh-toi-thich-nhat-su-ton-vinh-tu-do-48981.html