Thời khắc mở đường cho một kỷ nguyên cải cách
Phát biểu tại Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây không đơn thuần là một sự kiện hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, mang ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy nhà nước và kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.
Theo Tổng Bí thư, việc tổ chức lại địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị cấp tỉnh, cấp xã và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là bước đi thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ, nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự “của dân, do dân và vì dân”.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý và cách thức vận hành bộ máy sau sáp nhập. Theo đó, thành công của mô hình mới không thể chỉ đến từ nghị quyết hay quyết định hành chính, mà phải được đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; bằng sự thông suốt của bộ máy; bằng hiệu quả phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhà nước phục vụ không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể, đến tận từng người dân, từng cộng đồng. Mỗi người dân, mỗi tổ chức đều là một mắt xích quan trọng trong guồng quay cải cách, cùng chung tay đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn.
Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư là: sắp xếp lại “giang sơn” để mở ra tương lai; không phải để xa dân, mà để gần dân hơn; không phải để quản lý chặt hơn, mà để phục vụ tốt hơn. Đó chính là nền tảng để Việt Nam tự tin tiến bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc
Và từ ngày 1/7/2025, bản đồ hành chính Việt Nam được vẽ lại. Đất nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn 34. Một chỉnh thể hành chính mới được hình thành, gọn hơn, tinh hơn và hướng về phía trước.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, xã hội của Quốc hội, ngày 1/7/2025 không chỉ là một mốc kỹ thuật hành chính, mà là thời khắc mở đường cho một kỷ nguyên cải cách. Đây là bước chuyển nền tảng trong tư duy quản trị quốc gia, thể hiện quyết tâm xây dựng một Nhà nước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và kiến tạo không gian phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và đổi mới sáng tạo.
Chưa từng có, kể từ sau ngày đất nước thống nhất, một cuộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh nào được triển khai với quy mô lớn, đồng bộ và quyết liệt đến vậy. Đây không đơn thuần là việc “gộp lại cho ít đầu mối”, mà là sự tái cấu trúc toàn diện bộ máy, là lựa chọn dũng cảm từ bỏ những thói quen đã quen thuộc để hướng tới một mô hình vận hành tốt hơn cho tương lai dài hạn.
Những cái tên từng gắn bó qua nhiều thế hệ nay lặng lẽ ở lại trên bản đồ cũ. Có sự tiếc nuối, có những khoảng lặng trong lòng người. Nhưng song song với đó, một bản sắc mới đang hình thành, bản sắc của những vùng đất biết gác lại cái riêng để cùng nhau đi xa hơn. Con số 34 tỉnh, thành vì thế không chỉ là một phép tính hành chính, mà là biểu tượng của tinh thần hợp nhất, giá trị đã làm nên lịch sử Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.
Cùng với việc sắp xếp địa giới là mảnh ghép quan trọng khác: hoàn chỉnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc tinh giản tầng nấc trung gian, tăng cường phân quyền cho cấp gần dân nhất không chỉ nhằm bộ máy gọn nhẹ hơn, mà để chính quyền hiện diện trước người dân theo một cách khác: nhanh hơn, rõ hơn, trách nhiệm hơn. Khi người dân chỉ cần đến một đầu mối để giải quyết công việc, khi thủ tục minh bạch, khi trách nhiệm gắn với cá nhân cụ thể, thì niềm tin vào bộ máy công quyền sẽ được bồi đắp từ chính hiệu quả thực chất.
Bốn địa phương được kỳ vọng “cất cánh” sau sắp xếp
Không gian hành chính mới cũng mở ra không gian phát triển mới. Những địa phương sau sáp nhập có quy mô lớn hơn về dân số, tài nguyên, thị trường, cho phép quy hoạch lại không gian vùng, thúc đẩy liên kết, hình thành các cực tăng trưởng và hành lang kinh tế chiến lược. Phát triển không còn bó hẹp trong ranh giới cũ, mà lan tỏa theo logic của thị trường, của hạ tầng, của chuỗi giá trị.
Trong cuộc sắp xếp lớn ấy, những cái tên như Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa đang được kỳ vọng sẽ “cất cánh” trong giai đoạn tới. Mỗi nơi một con đường, một bản sắc, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: đều đang hội tụ những điều kiện để trở thành cực phát triển của vùng, là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đô thị đa cực của Việt Nam tương lai.
Tỉnh Ninh Bình được định hình trở thành trung tâm văn hóa - du lịch sinh thái mang đậm bản sắc riêng. (Nguồn: Sở VH-TT&DL Ninh Bình)
Ninh Bình không chọn đi nhanh, mà đi sâu. Nơi ấy có Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, có Hoa Lư trầm mặc, có núi non, sông nước và ký ức nghìn năm lắng đọng. Sau sáp nhập, khi không gian mở rộng, Ninh Bình mới mang trong mình cơ hội trở thành một đô thị sinh thái - văn hóa hiếm hoi, nơi phát triển không phải bằng bê tông hóa dồn dập, mà bằng cách giữ cho di sản sống cùng đời sống hiện đại. Đó là con đường khó, nhưng nếu đi đến cùng, sẽ là con đường rất Việt Nam.
Bắc Ninh lại mang dáng dấp khác. Từ một tỉnh nhỏ nhất cả nước về diện tích, Bắc Ninh đã vươn lên thành trung tâm công nghiệp - công nghệ hàng đầu. Sau sáp nhập, không gian rộng hơn, vai trò cũng lớn hơn. Bắc Ninh không chỉ còn là “vệ tinh” của Hà Nội, mà đang hướng tới vị thế đầu mối công nghệ - sản xuất của Vùng Thủ đô, nơi hội tụ trí tuệ, đổi mới sáng tạo và những chuỗi giá trị toàn cầu. Một đô thị được xây bằng nhà máy, nhưng phải giữ được nhịp sống đáng ở cho con người.
Quảng Ninh từ lâu đã quen với hai chữ “đi trước”. Đi trước trong cải cách, trong đầu tư hạ tầng, trong cách nghĩ về phát triển bền vững. Biển, rừng, biên giới, cao tốc - tất cả hội tụ trong một không gian vừa rộng mở vừa nhiều trách nhiệm. Quảng Ninh đang dần chuyển mình từ khai thác tài nguyên sang gìn giữ tài nguyên, từ tăng trưởng nóng sang phát triển xanh. Nếu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đó sẽ là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình đã được chuẩn bị suốt nhiều năm.
Khánh Hòa mang dáng hình của cửa ngõ. Cửa ngõ ra biển lớn, ra thế giới. Biển xanh, cảng sâu, sân bay quốc tế, căn cứ chiến lược - tất cả tạo nên một vị trí mà không nhiều địa phương có được. Khi không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, Khánh Hòa không chỉ là điểm đến du lịch, mà đang dần trở thành nút giao kinh tế - giao thông - quốc phòng của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Nhìn rộng ra, việc sáp nhập tỉnh, thành không chỉ để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy. Đó là cách Việt Nam tổ chức lại không gian phát triển, phân bố lại nguồn lực, giảm áp lực cho các siêu đô thị và trao cơ hội vươn lên cho những trung tâm mới. Từ mô hình tập trung, đất nước đang chuyển sang mô hình đa cực, nơi mỗi địa phương phát huy tối đa lợi thế riêng, nhưng gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất.
Sáp nhập rồi, nhiều cái tên sẽ dần trở thành ký ức. Nhưng nếu từ đó, đất nước vận hành nhẹ hơn, nhanh hơn, công bằng hơn; nếu mỗi người dân, dù ở tỉnh mới hay làng cũ, đều được hưởng cùng một chất lượng dịch vụ, cùng một cơ hội phát triển, thì cuộc cải cách ấy mới thực sự có ý nghĩa. Từ mọi miền đất nước, mô hình chính quyền hai cấp đang được cụ thể hóa bằng chuyển đổi số, bằng cải cách thủ tục hành chính, bằng những dịch vụ công trực tuyến đến tận làng quê. Mỗi địa phương có cách làm riêng, nhưng cùng chung một mục tiêu: chính quyền là nơi phục vụ. Người dân ở tỉnh mới hay làng cũ đều được thụ hưởng cùng một mặt bằng dịch vụ, không phân biệt khoảng cách địa lý.
Dẫu cho, mọi cải cách lớn đều đi kèm xáo trộn. Sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu, những lo lắng về khoảng cách địa lý, về sự thay đổi thói quen. Nhưng như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “63 tỉnh, thành cũng là đất nước, mà 34 tỉnh, thành cũng là đất nước, là quê hương của chúng ta”. Quê hương không thu hẹp theo con số, mà mở rộng theo chất lượng sống, theo mức độ người dân được phục vụ.
Bản đồ được vẽ lại, nhưng bầu trời thì không đổi. Đi đến cùng trời vẫn là trời Việt, đi đến cuối đất vẫn là đất Việt. Quê hương không chỉ nằm trong tên gọi hành chính, mà nằm trong cách con người được đối xử, trong việc chính quyền gần dân, hiểu dân và phục vụ dân.
Ngày 1/7/2025 vì thế không chỉ là ngày thay đổi bản đồ hành chính. Đó là ngày Việt Nam “sắp xếp lại giang sơn” bằng trí tuệ và sự đồng lòng, để từ Bắc vào Nam, ở đâu cũng là một vùng trời quê hương...
Nguyệt Thương