Nhưng đường đất, đèo hiểm, dốc cao ngược, khó đi mới làm nhụt ý chí và bào mòn cảm xúc đắm say chinh phục nơi cổng trời Nậm Nghẹp. Đường đi khó như lên cổng trời, người lạ chả mấy ai phó thác tính mạng mình cho xe máy như con ngựa già chạy chênh vênh bên mép vực; chỉ có người Mông ở Nậm Nghẹp quen thuộc đường đi mua hàng, hoặc có việc riêng vạn bất đắc dĩ mới phải xuống núi.
Bản Nậm Nghẹp vào Xuân. Ảnh: A LỆNH
Hơn hai năm trước, đường lên Nậm Nghẹp bắt đầu được làm lại. Nhà nước chịu phần khảo sát, thiết kế, chỉ đạo và theo dõi kỹ thuật, đầu tư kinh phí vật tư xi măng, cát sỏi, phương tiện thi công,... Dân bản Phày, bản Chư Pông, bản Nậm Nghẹp góp hàng ngàn ngày công, hiến hàng vạn m2 đất rừng để mở rộng đường.
Tôi lên Nậm Nghẹp đúng lúc con đường đang thi công ba đoạn cùng một lúc. Tiết mưa Xuân trên rẻo cao rắc bụi bay nhè nhẹ. Bên cạnh những cỗ máy xúc, máy ủi, xe lu, xe tải lù lù là các chàng trai vâm váp vác đá, vác xi măng, các cô gái mặc váy Thái, váy Mông sặc sỡ khiêng sỏi, gánh cát, chang phẳng mặt đường xi măng..., đi làm đường mà như đi hội vui tấp nập. Con đường bê tông thành hình dần dần, ba đoạn cứ rộng dài thêm nối vào nhau như dải lụa trắng ngà vắt quanh co bên các sườn đồi giữa màu lam xanh bất tận.
Đường từ “hạ giới” thung lũng Ngọc Chiến lên cổng trời Nậm Nghẹp hoàn thành thì ô tô tải chở mì tôm, muối hạt, nước mắm, sắt thép, xi măng... lên, chở sơn tra (táo mèo), thảo quả, măng trúc, ngô, nếp nương, vịt suối,... xuống núi. Nhiều hộ người Mông mua xe máy và mua xe ô tô bán tải, và người dưới xuôi háo hức kéo nhau lên Nậm Nghẹp nhiều hơn.
Trên đường lên cổng trời, thỉnh thoảng tôi lại thấy một vài đôi nam thanh nữ tú, hoặc một toán thanh niên khoác ba lô bụi, đi bộ ngược lên cổng trời Nậm Nghẹp. Đôi khi, họ dừng lại nghỉ sức, hoặc chụp ảnh khi bất chợt bắt gặp một tảng mây trắng xốp đang trôi trên các mái nhà sàn lợp gỗ pơ mu đã ngả màu rạ, dải dác trong màu xanh lam thung lũng, hay thổn thức trước một vạt đồi nở trắng hoa sơn tra. Càng lên cao, nhìn lại phía sau vừa đi, càng thỏa lòng mát dạ, thấy mình đất nước mình sao đẹp thế, có những nơi lạ thế? Thiên nhiên trữ tình, quang cảnh thơ mộng, cùng với sự hấp dẫn, bí ẩn của cổng trời Nậm Nghẹp thu hút, quyến rũ du khách, nhưng một phần còn do đường đất phong quang nâng niu bước chân dài hơn, khỏe hơn.
***
Người Mông ở Nậm Nghẹp ăn Tết sớm. Từ ngày 20 tháng Chạp nhiều người đã đi xe máy bốn chục cây số xuống chợ Mường La sắm Tết. Người đi chợ cứ đi, người ở nhà tát ao cứ tát, hoặc kéo lưới bắt cá cứ bắt. Trong bản tiếng lợn kêu dải dác đến tận ba mươi Tết, nhà mổ con bé vài chục cân, nhà mổ con to hơn một tạ và bắt đầu gói bánh sừng bò, bánh chưng. Cũng bắt đầu từ những ngày này nhà nào cũng như thay áo mới; ông bà, bố mẹ, con cái dọn nhà, cổng ngõ, vườn tược. Sửa soạn, trang trí bàn thờ ông Chày bà Chày và tổ tiên.
Nậm Nghẹp đã có điện lưới thắp sáng, nhưng bàn thờ nhà ai cũng lấy một cái bát con tra mỡ lợn và gắn bấc vào để thắp sáng dẫn linh tổ tiên về ăn Tết. Kháng A Lệnh kể, người Mông Nậm Nghẹp thường làm thịt gà cúng giao thừa. Nhà A Lệnh chọn con gà trống khỏe mạnh, cường tráng, mào đỏ, lông đẹp rực rỡ để làm thịt, lấy nhúm lông đầu chấm vào tiết gà dán lên giấy bản rồi dán lên vách gỗ pơ mu đã ngả màu tháng năm, phía trên bàn thờ để mời gọi thần linh, tổ tiên về ăn Tết, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, lúa đầy kho, gia súc đầy chuồng, cây cối tươi tốt, hoa trái xum xuê... Cúng giao thừa xong, người Mông ở Nậm Nghẹp đi sang nhà nhau chúc Tết, kéo cả đoàn đi chúc và uống rượu suốt đêm. Cùng khi ấy, bọn con trai con gái mặc bộ thổ cẩm, đeo bạc xủng xoẻng, đổ ra đường đi chơi, đi hái lộc, tiếng cười nói, tiếng khèn vang khắp bản.
Người Mông ở Nậm Nghẹp ăn Tết, khoảng mùng năm thì đi thăm họ hàng xa, xa tận Trạm Tấu, tận Mù Cang Chải vẫn đi, có người đi bộ hai chục cây số đến tận Xà Hồ dưới chân núi Tà Chì Nhù thăm nhau, chúc Tết. Ăn Tết vui chơi qua rằm tháng Giêng, thì bắt tay vào chuẩn bị cho Lễ hội hoa sơn tra.
***
Mấy năm gần đây, du lịch cộng đồng phát triển. Dưới thung lũng có HTX du lịch cộng đồng Ngọc Chiến và nhiều hộ dân đầu tư làm homestay đón khách. Trên cổng trời Nậm Nghiệp, Kháng A Lệnh bán táo mèo, bán lợn, lấy tiền mua được xe ô tô bán tải, xây 5 cái nhà gỗ nhỏ, một tầng, khách Tây nghỉ đến gọi là bungalow; chứ A Lệnh bảo nó là nhà gỗ pơ mu nhỏ trên sườn đồi có cửa kính rộng nhìn xuống thung lũng, có nước nóng lạnh, chăn ga, có phòng vệ sinh khép kín, có hiên rộng ngay trên đất sườn đồi nhà mình.
Ngồi ở bungalow nhà A Lệnh cũng “săn mây” được mây trắng nhởn nhơ trắng trên thung lũng xanh, mây vờn trên đỉnh núi. A Lệnh còn xây một cái nhà sàn to, đón khách đoàn, cả vạt đồi làm đường đi lối lại nối các bungalow lại với nhau, trồng hoa hai bên đường nở sặc sỡ khoe sắc. A Lệnh thành lập Hợp tác xã Nậm Nghẹp làm du lịch cộng đồng, nuôi trồng sâm bản địa, dệt vải lanh nhuộm chàm, sản xuất rượu sơn tra..., thực ra mới đang trong quá trình “dò đá qua sông” và mang nặng tính tự phát, vừa làm vừa học, vừa làm vừa thử nghiệm. Nhưng cũng đã thấy nhưng chuyển động, sáng tạo của người Mông đang khởi sắc hấp dẫn, tràn đầy niềm tin, lấp ló hy vọng.
Từ cái “chiếu nghỉ cầu thang”, cái cổng trời Nậm Nghẹp, du khách có thể tỏa đi các nơi vào thiên đường cổ tích trên độ cao hơn 2.000m. Đến “Thác Báy Tình” cắm trại bên suối, hay leo núi Tà Tao chụp ảnh, ngắm hoa đỗ quyên bên sườn núi, hoặc đến chiêm ngưỡng “Cây táo cô đơn” đứng trầm mặc giữa núi rừng thơ mộng và nhằm lúc chiều tàn ngắm hoàng hôn buông đỏ ối trên đồi Yên Ngựa...
Tự đi cũng được mà thuê trai gái mông đưa đường càng nhàn, càng được nghe những câu chuyện cổ, những phong tục, lối sống, văn hóa người Mông lạ kỳ hấp dẫn. Sinh động và thần bí nhất phải kể đến mùa Lễ hội mở cửa rừng vào tháng mười hàng năm, nơi hành lễ bên cạnh đá vợ đá chồng trên đỉnh núi Tà Tao. Khi ấy lá phong đã vàng rực chuyển sang màu đỏ tươi và vào mùa trút lá. Còn thú vị, xốn xang nào hơn khi bạn đi giữa rừng chè móng rồng, đi dưới tán phong mùa lá rụng, lá rơi xuống đầu, lá rắc trên vai.
Kỳ thú và mang tính khám phá phải kể đến hành trình leo núi. Đường đến Tà Chì Nhù ngoài lối Trạm Tấu còn có đường từ cổng trời Nậm Nghẹp sang. Đường này thường dành cho những vận động viên leo núi và những người ưa khám phá, trải nghiệm gian lao, phải đi bộ hơn nửa ngày đường mới đến chân núi Tà Chì Nhù. Tà Chì Nhù là một trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nhưng thơ mộng, đẹp như bồng lai tiên cảnh thì cỡ không nhất cũng phải nhì, không thứ nhì cũng phải thứ ba.
Quanh năm, hôm trời mù mịt, mây phủ đỉnh Tà Chì Nhù, còn hôm trời quang, vẫn có mây trắng, mây vờn đỉnh núi, mây lập lềnh ngang bay qua, có thể chạm vào mây, ôm lấy mây. Hoa đỗ quyên đỏ tươi, hoa sơn tra trắng ngà, hoa dại đủ các màu nở dọc đường leo núi. Vượt dốc Hai Cây, đi qua rừng trúc, đi nữa lên cao rồi bất ngờ hiện ra trước mắt là vạt hoa chi pâu tím ngắt nở bâng khuân bên sườn núi. Hoa chi pâu còn có tên dân dã là hoa “không biết” nhưng không vô tình nở, mà thường chọn khi mùa leo núi đông người nhất để khoe sắc, để man mác bâng khuâng.
Từ cổng trời Nậm Nghẹp đến thiên đường cổ tích chỉ “một bước chân”, nhưng đường từ hạ giới lên cổng trời thì biết bao nhiêu gian lao và thú vị, hạnh phúc.
SƯƠNG NGUYỆT MINH