Ở riêng tuổi trung niên để hò hẹn lại với chồng, có nên không?

Ở riêng tuổi trung niên để hò hẹn lại với chồng, có nên không?
15 giờ trướcBài gốc
Chị Hạnh đứng trước gương, thở dài nhìn trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn ở khóe mắt, hai gò má lấm tấm tàn nhang, mái tóc cũng đã điểm sợi bạc.
Hôm nay là sinh nhật thứ 45 của chị. Thời gian trôi đi thật nhanh và phũ phàng. Từ một cô gái ngày nào giờ chị đã bước sang tuổi trung niên và không thể chối bỏ những vết hằn của thời gian. Nhưng cả chồng chị và căn nhà cũng thay đổi theo năm tháng.
Ảnh minh họa
Chồng chị ăn cơm xong vẫn dán mắt vào màn hình ti vi, rồi bình luận tin tức, thỉnh thoảng than phiền nhân tình thế thái mà không có một mảy may gì nhớ đến hôm nay là sinh nhật chị. Trong nhà cũng không bánh, không hoa. Chị thấy buồn và nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp mình từng có.
Khi mới yêu nhau, hai người học đại học ở hai nơi xa lắc, mỗi lần tiễn chị đi, anh lại nắn nót viết thư tay và dặn đến nơi hãy mở ra đọc. Có những ngày trời nắng nóng anh đạp xe cả chục cây số, lưng ướt đẫm mồ hôi chỉ để gặp nhau cho đỡ nhớ.
Rồi mỗi mùa hoa, chẳng phải dịp gì anh vẫn tặng hoa đều và cắm ở nhà chị để chỉ cần nhìn thấy hoa, ngửi thấy mùi hương của hoa là chị nhớ đến anh. Khi nào hoa tàn, anh sẽ lại gặp chị và thay bằng bó hoa khác.
Vậy mà cưới nhau nhau xong, chị lần lượt sinh hai con, rồi cuốn theo cơm áo gạo tiền cho đến ngày chúng khôn lớn, rời gia đình đi làm xa thì những giây phút lãng mạn của hai vợ chồng chị cũng dần dần biến mất. Chị những tưởng khi giờ đây nhà cửa ổn định, con cái trưởng thành, chị và anh sẽ được sống cho chính mình và tận hưởng nhiều hơn những cảm xúc của thời son trẻ chỉ có hai người.
Song điều đó đã không xảy ra. Có lẽ, cuộc sống vốn thế, người ta khi sống bên nhau lâu quá, đôi khi quên mất cách yêu. Hoặc như cách ai đó vẫn nói, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu. Mà khoảnh khắc đó thì đã qua, đã chìm vào quá khứ và dường như chỉ tồn tại trong trí nhớ của chị.
Chị cứ luyến tiếc và vẫn muốn được anh nhìn mình như tình đầu. Đôi khi chị tự hỏi con người của hiện tại mà cứ nhớ mãi về quá khứ là tốt, hay cứ quên đi cho nhẹ lòng thì hơn? Hay chị cũng như anh, không nhớ gì, không so sánh mà chấp nhận cuộc sống thực tại, bình yên đến vô tình, bình yên đến nhạt nhẽo?
Tối hôm đó, trước khi anh tắt ti vi đi ngủ, chị đã nói với anh:
– Mình này, em muốn ra ở riêng một thời gian.
– Ở riêng? Mình giận tôi chuyện gì à? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.
– Không. Em thấy hai đứa con đi làm vất vả, tối về nhà chắc chúng buồn nên muốn sang đó ở một thời gian, cuối tuần em sẽ về với anh.
- Vợ chồng mình đã tích cop mua nhà cho hai đứa đi làm gần là đủ rồi, giờ em định sang đấy làm ô sin cho chúng nữa sao? Con cái lớn rồi, giờ em cần phải sống cho riêng mình chứ?
- Vì sống cho riêng mình nên em mới chuyển đến đó. Em sẽ không làm ô sin cho chúng đâu .
- Thế lý do là gì?
- Em muốn hâm nóng tình cảm của chúng ta, em muốn thử xem có còn nhớ đến anh khi xa nhau không, có còn háo hức muốn gặp lại anh mỗi chiều cuối tuần không?
- Trời ơi, chúng ta đâu còn cái thủa đôi mươi mới yêu nhau nữa.
- Nhưng có ai cấm tuổi trung niên tìm lại tình yêu đâu cơ chứ?
Anh chồng thoáng chốc giật mình và chợt nghĩ hay là chị đang có tình cảm với ai, sống cách xa chồng để dễ hẹn hò và thể hiện tình cảm hơn. Anh nhớ có lần cô bạn thân của mình từng hỏi anh làm thế nào để thoát khỏi tình yêu tuổi trung niên.
Một độ tuổi vật chất đã khá đầy đủ để người ta có thể sống cho riêng mình, có thể mua một món quà đắt tiền cho bản thân, nhưng những nồng nàn yêu đương đã nhạt phai. Chồng cô bạn không có lỗi gì, vẫn đối xử tốt với cô. Cô bạn cũng không muốn đi quá giới hạn tình cảm với người khác.
Vậy mà con tim vẫn không làm theo lý trí. Cô bạn vẫn cứ nhớ nhung, vẫn có những cảm xúc kỳ lạ như thời mới yêu. Hay đây là một thứ tình yêu bị thời gian phủ lên tàn nhẫn như lớp đất dày, chỉ cần một cơn mưa mùa xuân thấm vào thì cái mần tình đấy lại bật lên? Anh đã khuyên can và phải mất một thời gian dài cô bạn mới thoát khỏi cảm xúc này. Lẽ nào giờ vợ anh lại thế?
Anh thao thức cả đêm. Sáng hôm sau anh vội vàng gọi điện cho hai con và tỏ rõ sự lo lắng của mình. Chẳng ngờ hai con lại ủng hộ quyết định của mẹ.
Ảnh minh họa
Chị đến nhà con, sắp xếp lại đồ đạc, rồi lên một lịch trình cho riêng mình, đi làm lại tóc, mua vài bộ váy đẹp, rồi đọc sách, nghe nhạc, chiều học yoga.
Mấy tuần sau, một sáng thứ bảy, khi những bó hoa của tuần trước anh tặng vừa tàn, anh lại đến với chị và nói:
- Hôm nay anh không đến thăm em như mọi lần nữa, anh rất nhớ em và muốn đón em về nhà.
Nhưng mọi thứ đang tốt đẹp lên, chị đang thấy mình có cảm giác được yêu thương, nhớ nhung và chăm sóc như ngày xa xưa. Chị băn khoăn chưa biết trả lời anh thế nào…
HẠ YÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/o-rieng-tuoi-trung-nien-de-ho-hen-lai-voi-chong-co-nen-khong-130616.html