Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ 'mất nhà'

Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ 'mất nhà'
7 giờ trướcBài gốc
Chồng tôi mất khi đứa con út còn chưa tròn 3 tuổi. Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày vất vả mà đến giờ tôi cũng không nhớ nổi đã vượt qua bằng cách nào. Tôi làm đủ việc, ai thuê gì làm nấy miễn là có tiền nuôi con. Tôi cũng có vài ba người ngỏ ý muốn tiến xa, nhưng thương con tôi không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình vì chỉ sợ lấy chồng rồi không lo chu đáo được cho các con.
Rồi các con tôi lớn lên, đứa nào cũng học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định. Tôi gom góp từng đồng, lo cưới xin, dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Ngày con trai cả sinh con đầu lòng, tôi đã bật khóc vì mình đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với các con.
Các con nói tôi già rồi còn bày đặt lấy chồng, rằng nếu không về nhà chồng thì phải bán nhà chia tài sản (ảnh minh họa: AI)
Các con lần lượt có gia đình và ra ở riêng, căn nhà chỉ còn lại mình tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra mình thật cô đơn, cũng cần một người để trò chuyện, để cùng ăn bữa cơm tối và dựa vào lúc trái gió trở trời.
Người đàn ông đó đến với tôi rất tình cờ, ông ấy là bạn của một người quen, vợ đã mất đã nhiều năm. Hoàn cảnh của ông khiến tôi thấy mình trong đó là những tháng ngày cô đơn chỉ biết chăm lo cho các con. Chúng tôi trò chuyện rồi cảm thông lúc nào không hay. Ông ấy thường xuyên qua lại, phụ tôi sửa cái bóng đèn, dọn vườn… chỉ thế thôi cũng khiến tôi thấy ấm lòng.
Chúng tôi bàn với nhau chuyện về chung một nhà, không phải vì vật chất, mà vì muốn có nhau lúc tuổi già. Ông ấy đang ở cùng con trai, nếu lấy tôi thì sẽ chuyển về sống với tôi cho tiện. Nhưng khi tôi vừa ngỏ ý, các con tôi phản đối kịch liệt. Chúng nói tôi già rồi còn bày đặt lấy chồng, rằng nếu không về nhà chồng thì phải bán nhà chia tài sản cho các con trước, kẻo sau này tài sản rơi vào tay người ngoài.
Tôi chết lặng, hóa ra trong mắt các con, thứ khiến chúng lo lắng không phải là hạnh phúc hay cô đơn của mẹ, mà là căn nhà tôi đang ở. Tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng cho các con, vậy mà đến lúc muốn sống cho mình một lần, lại bị chính các con ngăn cản. Tôi có nên sống cho mình hay tiếp tục là người mẹ hết lòng vì các con mà quên đi bản thân mình?
Thùy Nhi/VOV.VN (ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/o-tuoi-u60-toi-muon-lay-chong-nhung-con-cai-phan-doi-vi-so-mat-nha-post1268453.vov