Tàu Iran tuần tra trong cuộc diễn tập quân sự ở Vịnh Oman. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Oman đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị mới sau khi Iran tuyên bố phối hợp với quốc gia Vùng Vịnh này về kế hoạch quản lý tương lai eo biển Hormuz, bao gồm ý định áp phí đối với tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Vùng Musandam của Oman nằm ở phía nam eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Tuy nhiên, tuyến đường này đã bị phong tỏa suốt 10 tuần kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.
Mỹ nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho việc mở lại eo biển nếu Iran được phép thu phí tàu bè qua lại, đồng thời cho rằng Oman cũng có cùng quan điểm.
Phát biểu tại Ấn Độ hôm 15/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz là tuyến đường thủy “thuộc riêng Iran và Oman”.
“Eo biển nằm trong lãnh hải của Iran và Oman. Không có vùng biển quốc tế ở giữa”, ông nói.
Ngoại trưởng Iran cũng cho biết Tehran đang phối hợp với Muscat về cơ chế quản lý tương lai của eo biển. Tuy nhiên, Oman đến nay vẫn im lặng trước kế hoạch của Iran về việc thu phí và yêu cầu tất cả tàu đi qua phải khai báo quốc tịch.
Tranh cãi pháp lý và nguy cơ đối đầu trên tuyến hàng hải dầu mỏ
Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng đề xuất của Iran là trái luật quốc tế vì cho phép Tehran áp phí lên tàu thương mại và có quyền tùy ý quyết định tàu nào được phép đi qua, thậm chí dựa trên quốc tịch chủ sở hữu.
Một vấn đề khác gây tranh cãi là yêu cầu mọi tàu phải mở tài khoản bằng đồng rial để thanh toán dịch vụ. Điều này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên ợp qơuốc liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Trong khi đó, Pháp và Anh đã đưa ra một phương án đối lập dựa trên nguyên tắc “tự do hàng hải”, đồng thời nhận được sự ủng hộ của phần lớn các nước vùng Vịnh. Nhiều quan chức Anh và Tổ chức Hàng hải Quốc tế gần đây cũng đã tới Muscat để vận động Oman.
Trọng tâm bế tắc hiện nay là câu hỏi liệu Iran có quyền thu phí từ các tàu thương mại hay không, và liệu động thái này có tạo tiền lệ cho các tuyến hàng hải chiến lược khác trên thế giới.
Iran ký Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 nhưng chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước này. Vì vậy, Tehran cho rằng họ không bị ràng buộc bởi quy định “quyền quá cảnh” bảo đảm tự do hàng hải, mà chỉ tuân theo luật tập quán quốc tế với quyền “qua lại vô hại” hạn chế hơn.
Iran cũng lập luận rằng ngay cả khi bị ràng buộc bởi UNCLOS, quyền quá cảnh vẫn có thể bị hạn chế nếu xuất hiện mối đe dọa đối với “chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị” của quốc gia ven biển.
Tehran cáo buộc Mỹ đã sử dụng các căn cứ ở bờ nam eo biển, bao gồm tại UAE, để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Đầu tháng 5, Iran thành lập Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), kỳ vọng đây sẽ trở thành nguồn thu lớn cho nước này. Theo quy định mới, mọi tàu phải đăng ký qua email với PGSA để nhận lộ trình và giấy phép qua eo biển. Mức phí dự kiến khoảng 1 USD cho mỗi thùng dầu vận chuyển và phải thanh toán bằng đồng nội tệ Iran.
Quan điểm của Trung Quốc, Mỹ và nguy cơ leo thang xung đột khu vực
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh tuyên bố, Trung Quốc đồng ý với Washington rằng “không được có phí và cũng không được hạn chế hàng hải” tại Hormuz.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng Bắc Kinh phản đối việc Iran thu phí.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói rằng họ muốn chấm dứt phong tỏa và cho rằng nguyên nhân khủng hoảng bắt nguồn từ cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran.
Trong khi đó, IRGC tiết lộ sau các cuộc trao đổi với đại sứ Trung Quốc tại Tehran, nhiều tàu chở dầu của Trung Quốc đã được Iran cho phép đi qua Hormuz với điều kiện “tuân thủ quy định của Iran”. Tehran không nói rõ liệu các tàu này có phải trả phí hay không.
Khi Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng Iran nhằm đáp trả việc Tehran siết kiểm soát Hormuz, ông Trump từng cảnh báo: “Không ai trả phí bất hợp pháp mà có thể được đảm bảo an toàn trên biển.”
Phát biểu này làm dấy lên khả năng hải quân Mỹ có thể chặn các tàu dầu Trung Quốc nếu phát hiện họ nộp phí cho Iran, dù việc thu thập bằng chứng vào thời điểm thực tế là không dễ dàng.
Trong diễn biến liên quan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố mọi hành động quân sự của nước này đều nằm trong khuôn khổ “bảo vệ chủ quyền, dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu”.
Tuyên bố được đưa ra sau khi tạp chí Wall Street Journal đưa tin UAE đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng 4. Điều này có thể khiến UAE trở thành mục tiêu rõ ràng hơn của Tehran nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ và xung đột Mỹ - Iran bùng phát trở lại.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc