Hình ảnh nam ca sĩ đứng trên một mô hình chim mang dáng dấp chim Lạc khiến một số người cho rằng đây là hành vi “dẫm đạp lên biểu tượng văn hóa dân tộc”, thậm chí là sự báng bổ đối với di sản truyền thống.
Sơn Tùng M-TP trong phân cảnh đầu MV. Ảnh: M-TP Entertainment.
Đừng vội gán ghép ý nghĩa tiêu cực
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hình ảnh xuất hiện trong MV, có thể thấy cách diễn giải này chưa thật sự thuyết phục. Trong nghệ thuật Đông Sơn, chim Lạc là hình tượng được thể hiện dưới dạng hoa văn cách điệu trên mặt và tang trống đồng. Đó là những hình khắc mang tính biểu tượng, gắn với thế giới quan, tín ngưỡng và đời sống của cư dân Việt cổ.
Trong MV Come My Way, vật thể mà Sơn Tùng đứng trên không phải là hình tượng chim Lạc nguyên bản được tái hiện nguyên trạng. Đó là một cỗ máy bay bằng gỗ mang phong cách giả tưởng, được cấu tạo từ khung gỗ, những bánh răng cơ khí cũng bằng gỗ và những vật liệu tự nhiên như tre, nứa, lá… được thiết kế theo cảm hứng từ dáng vẻ của chim Lạc. Nói cách khác, đây là một sản phẩm sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa truyền thống chứ không phải là bản sao của biểu tượng đó.
Sự khác biệt này rất quan trọng. Bởi trong lịch sử nghệ thuật thế giới, việc sử dụng các biểu tượng truyền thống như nguồn cảm hứng sáng tạo là điều hết sức phổ biến. Người Nhật Bản liên tục tái tạo hình tượng samurai trong điện ảnh, manga và trò chơi điện tử. Người Trung Quốc đưa rồng, phượng hoàng vào các tác phẩm giả tưởng hiện đại. Các quốc gia Bắc Âu khai thác thần thoại Viking trong vô số sản phẩm văn hóa đại chúng. Không ai cho rằng việc một nhân vật cưỡi rồng trong phim là hành vi xúc phạm biểu tượng rồng của dân tộc họ.
Một trong những lập luận được nhắc đến nhiều là việc Sơn Tùng đứng trên lưng mô hình chim nên đã “dẫm đạp” lên chim Lạc. Tuy nhiên, cách hiểu này dường như xuất phát từ việc đồng nhất hoàn toàn mô hình trong MV với biểu tượng thiêng liêng của văn hóa Đông Sơn.
Trong ngôn ngữ điện ảnh và nghệ thuật thị giác, nhân vật đứng trên, cưỡi hoặc điều khiển một phương tiện bay là một motif quen thuộc để thể hiện hành trình khám phá, khát vọng chinh phục hoặc tự do sáng tạo. Nếu vật thể đó là một cỗ máy bay được thiết kế dựa trên cảm hứng chim Lạc thì việc nhân vật đứng trên đó nên được hiểu là đang điều khiển phương tiện, tương tự như đứng trên boong tàu, trên ván lướt sóng hay trên một phương tiện giả tưởng khác.
Khó có thể kết luận rằng hành động này mang ý nghĩa xúc phạm hay hạ thấp giá trị của biểu tượng văn hóa dân tộc nếu tác giả không hề thể hiện bất kỳ thông điệp miệt thị nào trong toàn bộ tác phẩm. Trong nghiên cứu truyền thông và ký hiệu học, việc diễn giải một tác phẩm nghệ thuật cần dựa trên tổng thể ngữ cảnh, dụng ý sáng tạo và thông điệp của tác phẩm, thay vì chỉ tách riêng một khuôn hình rồi gán cho nó một ý nghĩa tiêu cực.
Nền văn hóa mạnh là nền văn hóa tự tin
Một di sản văn hóa không tồn tại để bị đóng khung trong viện bảo tàng. Nó tồn tại để được các thế hệ sau tiếp nhận, diễn giải và làm mới bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Nếu mọi biểu tượng truyền thống đều bị xem là bất khả xâm phạm và không được phép sáng tạo lại, thì văn hóa dân tộc sẽ dần trở thành những hiện vật tĩnh tại thay vì nguồn cảm hứng sống động cho nghệ thuật đương đại.
Chúng ta vẫn thường nói về mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng “đậm đà bản sắc dân tộc” không có nghĩa là lặp lại nguyên xi những gì cha ông để lại. Bản sắc được gìn giữ tốt nhất khi nó hiện diện trong đời sống đương đại, trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang, mỹ thuật, trò chơi điện tử và các sản phẩm sáng tạo mới. Chính những nghệ sĩ trẻ mới là lực lượng có khả năng đưa các biểu tượng văn hóa Việt Nam đến gần công chúng quốc tế bằng những hình thức thể hiện mới mẻ và hấp dẫn.
Điều đáng lo ngại hơn cả không phải là một tác phẩm nghệ thuật gây tranh luận, mà là việc những tranh luận cực đoan có thể khiến người trẻ ngại sử dụng các chất liệu văn hóa dân tộc trong sáng tạo. Nếu mỗi lần đưa hình tượng trống đồng, chim Lạc, rồng thời Lý hay họa tiết dân gian vào tác phẩm đều có nguy cơ bị quy kết là “xúc phạm văn hóa”, nhiều nghệ sĩ sẽ lựa chọn con đường an toàn hơn: sử dụng các motif ngoại nhập.
Khi đó, điều chúng ta đánh mất không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là cơ hội để văn hóa Việt Nam tiếp tục hiện diện trong đời sống sáng tạo của thế hệ mới. Tất nhiên, sáng tạo phải đi cùng với sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa. Nhưng tôn trọng không đồng nghĩa với bất động. Tôn trọng là nghiên cứu kỹ lưỡng nguồn gốc biểu tượng, hiểu ý nghĩa của nó và sử dụng nó bằng thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Nhìn từ góc độ đó, hình tượng cỗ máy bay lấy cảm hứng từ chim Lạc trong Come My Way nên được xem như một nỗ lực đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại hơn là một hành vi xúc phạm biểu tượng truyền thống.
Một nền văn hóa mạnh không phải là nền văn hóa luôn cảm thấy bị tổn thương trước mọi cách diễn giải mới. Một nền văn hóa mạnh là nền văn hóa đủ tự tin để truyền cảm hứng cho những sáng tạo mới, đồng thời đủ bản lĩnh để đối thoại cởi mở với các cách tiếp cận khác nhau của thế hệ hôm nay.
Vũ Mạnh Cường