Ông Chải Chuốt, ông Quần Bò và ông Quần Short!

Ông Chải Chuốt, ông Quần Bò và ông Quần Short!
3 giờ trướcBài gốc
Ba người bạn học gặp nhau...
Bữa nhậu của ba người bạn học - những người đàn ông là bạn cùng lớp đại học.
Sau mấy lần hẹn hò họ mới ngồi được với nhau trong một chiều Chủ Nhật ồn ã và tắc đường của phố phường Hà Nội. Quy định bất thành văn giữa họ lâu nay là những cuộc nhậu như vậy chỉ có ba người, không vợ con hay bồ bịch bên cạnh.
Họ trạc trên 50 tuổi, ăn vận và phong thái khác nhau.
Một người ngồi ở vị trí trung tâm, bảnh bao trong bộ vest sang trọng, tóc vuốt keo gọn gàng, giày tây bóng loáng. Khuôn mặt ông ấy tỏ ra vẻ tự mãn, ánh mắt như muốn thu hút sự chú ý của người khác. Ông ấy đang giơ ly bia lên, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Tạm đặt tên người này là ông Chải Chuốt.
Ngồi bên trái là người đàn ông với phong cách giản dị hơn chút. Ông ấy mặc áo thun, quần bò, đi giày thể thao. Khuôn mặt ông hiện rõ sự nhạy bén, đôi mắt thường chớp chớp như đang lắng nghe câu chuyện với sự khơi gợi hãy tiếp tục thổ lộ đi. Ông nâng ly bia với biểu cảm như đang chuẩn bị hiến kế cho một việc rất quan trọng nào đó. Tạm đặt tên người này là ông Quần Bò.
Ngồi bên phải là người đàn ông diện mạo giản dị với áo thun và quần short nâu, chân mang dép giả da loại bán ở chợ quê khoảng trên 100 ngàn đồng/đôi. Gương mặt ông ấy hiền lành, ánh mắt ấm áp. Ông cười nhẹ, tay cầm ly bia, lắng nghe câu chuyện của hai người bạn. Tạm đặt tên người này là ông Quần Short.
Giữa họ là một bàn đầy ắp đồ nhậu.
Họ lâu lâu mới gặp nhau vì nhà ở cùng thành phố Hà Nội nhưng cách xa nhau, và cơ bản là mỗi người mỗi công việc khác nhau mà lại rất bận rộn…Họ thỏa thuận là trong ba người, phải có người nào đo có gì mới thì mới gặp nhau. Có gì mới tức là có cái để chúc mừng, chia vui, chứ "đời bây giờ niềm vui có nhiều nhặn gì đâu". Hàng ngày tối tăm mặt mũi phấn đấu, kiếm sống, tối tăm mặt mũi chọn lựa hoặc né tránh các loại dịch vụ tấn công ngày đêm, rồi lo cho con cái học hành, chống đỡ "nóc nhà", họ hàng…, là đủ mệt. Gặp nhau cũng là để là ôn nghèo kể khổ, hoặc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, là cùng "dìu" nhau tiếp tục hành trình đi về phía trước - như thế nó ý nghĩa lắm lắm.
Bạn học - mỗi người một cách sống...
Ông Quần Bò hỏi ông Chải Chuốt: "Ông bảo có gì mới thì nói coi?". "À thì…, tôi vừa tốt nghiệp một lớp quản lý đặc biệt ở Thượng Hải. Này các ông, đừng đùa với bọn Trung Quốc nhà. Cái trường đó rất tuyệt vời, không chê vào đâu được. Tuyệt vời từ khuôn viên đến cách bố trí giảng đường, cách đón tiếp các học viên, nhất là kiến thức sâu rộng của các giáo sư"- ông Chải Chuốt nhớn đôi lông mày nhạt màu, mắt sáng lên. Ông Quần Bò "Thế à, thế à!" rồi than: "Ông sướng thật, đi học nước ngoài nhiều. Thế lớp quản lý đặc biệt ông học trong bao lâu?". "3 tuần - ông Chải Chuốt tỏ vẻ quan trọng- Ngành mình chọn lựa người đi học kỹ lắm. Phải có trình độ năng lực và có nhiều thành tích và qua được mấy vòng sát hạch mới được đi đó".
Ông Quần Short im lặng không tỏ vẻ hưởng ứng nhưng cũng không ra vẻ lơ đãng trước lời khoe và tâng bốc của hai người bạn.
Ba người đàn ông là bạn học cùng lớp đại học. Minh họa: AI
Ông Chải Chuốt chợt nói to: "À quên, hai tháng trước tôi vừa tốt nghiệp thêm một bằng đại học nữa". Ông Quần Bò: "Đại học gì? Sao ông sướng thế! Toàn được đi nước ngoài và được đi học!". Ông Chải Chuốt: " Đại học Luật Hà Nội. Như vậy là tôi có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ rồi. Đang làm thêm cái quản lý nhân sự. Cày ngày cày đêm đấy. Chỉ thiếu cái bằng cao cấp chính trị nữa thôi". Ông Quần Bò: "Đó là chưa tính 5-7 cái chứng nhận tốt nghiệp các khóa đào tạo quan trọng nữa".
Từ đầu đến giờ ông Quần Short gần như không nói gì, bỗng lên tiếng: "Đi học nhiều thế, thời gian đâu ông làm việc? Ông đã làm được gì cho các cơ quan ông từng công tác khi mà trong 10 năm ông chỉ đi học và chuyển đến 5 cơ quan?". Ông Chải Chuốt: "Vừa đi học vừa đi làm. Cơ quan nào không phù hợp, không biết trọng dụng mình thì đi sang cơ quan khác thôi. Tài năng thì thiếu gì chỗ". Ông Quần Bò nhìn ông Quần Short: " Cuộc đời là hành trình lựa chọn. Con người chúng ta, ai cũng có quyền chọn cho mình nơi làm việc phù hợp. Pháp luật có cấm chuyển nhiều cơ quan đâu. Phải có khát vọng thì cuộc đời mới có ý nghĩa chứ. Chẳng ai như ông, suốt từ lúc ra trường đến giờ chỉ chui ra chui vào cái công ty bé hin hin của mình, tầm nhìn chẳng qua được cái váy của con sư tử nhà quê của ông. Lần nào gặp cũng chẳng thấy có gì mới mẻ".
Ông Chải Chuốt: "Tháng trước tôi vừa đăng một bài viết trên Tạp chí B. Phải mất gần 2 tháng tra cứu, tìm hiểu, phân tích đủ tài liệu trong và ngoài nước mới ra được bài viết ấy đấy. Tạp chí đó đòi hỏi bài viết phải có hàm lượng khoa học rất cao, nhưng bài của tôi thì OK, đăng ngay. Tôi đang hoàn thành một bài viết để đăng ở một tạp chí nổi tiếng nước ngoài. Nhiều nhà nghiên cứu phải xếp hàng vài tháng mới được đăng bài ở tạp chí này". Ông Quần Bò khen nức nở: "Đỉnh của chóp. Thế mới là bạn của tôi. Nhưng mà này, ở cơ quan C đang thiếu một vị trí phó giám đốc đấy. Tôi thiết kế cho ông nhé. Ông nói với vợ ông đi… Để tôi gọi cho anh B, anh D đến đây nhậu luôn". Trong khi ông Chải Chuốt chưa kịp trả lời, ông Quần Short độp hỏi ông Quần Bò: "Lần này ông định lấy bao nhiêu?". Ông Quần Bò bình thản: "Tôi chỉ làm dấu gạch ngang kiêm tốn thôi. Chỗ bạn bè với nhau, tôi chỉ lấy chi phí xăng xe đi lại, chi phí mời mọi người liên quan bữa bia thôi. Người ngoài thì lại khác".
Có tiếng chuông điện thoại. Ông Quần Bò nói như quát vào máy: "Đã bảo đừng gọi mà. Anh đang đi công việc quan trọng. Cái gì? Con anh chị ấy ra trường thì liên quan gì đến tôi? Tự đi mà lo việc". Quát xong, ông Quần Bò quay ra ông Chải Chuốt: "Ông anh vợ tôi có thằng con trai vừa tốt nghiệp đại học, lại đánh đu tôi lo việc cho nó. Ông bà ấy kiệt xỉn vắt cổ chảy ra nước. Quên đi". Ông Quần Short: "Ông bán nước bọt cho cả anh vợ à! Bảo bà xã ông đưa nó đến công ty tôi. Ban đầu khó khăn tí, nếu chuyên tâm, phấn đấu tốt sẽ có thu nhập ổn đấy?". Ông Quần Bò nâng li bia lên tợp một ngụm "Chắc lại phải nhờ đến ông rồi", sau đó gọi điện cho vợ: "Xong rồi nhé. Tôi phải nhờ cậy khó khăn lắm người ta mới giúp đấy. Em bảo anh chị ấy mấy hôm nữa đưa quà cảm ơn cho người ta". Ông Quần Short nghe vậy tỏ vẻ tức giận "Tôi đòi quà cảm ơn bao giờ?". Ông Quần Bò cười ngả ngớn.
Ba người bạn nâng li chúc mừng những cái mới của ông Chải Chuốt. Sau khi ăn no uống say, ông Quần Short vẫy nhân viên nhà hàng đến thanh toán. Ông Chải Chuốt hơi nhớm người đưa tay về phía túi quần sau: "Hôm nay để tôi. Mừng cái bằng Đại học Luật Hà Nội". Ông Quần Bò thì cố tình lơ đễnh nhìn ra phía ngoài đường. Ông Quần Short không nói gì, lặng lẽ đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên nhà hàng như một thói quen mà cuộc gặp lần nào cũng làm thế.
Tàn cuộc, mỗi người đi mỗi ngả, hẹn khi nào ai có gì mới thì lại gặp nhau. Cuộc sống vẫn tiếp tục, những cuộc gặp gỡ và câu chuyện dạng như vậy cũng sẽ tiếp tục.
"Trích ngang" ba người bạn học...
Ông Chải Chuốt có vợ làm chức to to ở cơ quan cấp bộ. Nhà có điều kiện nên ông không phải lo lắng kiếm tiền. Yêu cầu của vợ là ông không cần làm lãnh đạo ở cơ quan nào mà chỉ cần đi học và đi học, quân dung thì phải luôn tươi tỉnh, quần áo phải chải chuốt. Khi vợ cần, sẽ để vợ khoác tay đi các sự kiện như gặp bạn bè, họp lớp, gặp đối tác, giống như cặp đôi hoàn hảo sải bước trên thảm đỏ; hoặc thay mặt vợ chém gió những điều cao siêu. Nói hơi quá thì vợ chỉ muốn ông Chải Chuốt là cây cảnh hoặc là thú cưng gì đó.
Ông Quần Bò là nhân viên làng nhàng ở một cơ quan nhà nước nhưng được nhiều người biết. Ông thường xuyên có mặt ở các bữa ăn sang trọng cùng lãnh đạo các công ty, vụ, viện, sở , ngành… Là nhân viên làng nhàng, nhưng ông Quần Bò lúc nào cũng là người quan trọng vì nhiều người nhờ cậy kết nối với anh A, chị B…
Ông Quần Short làm kỹ sư ở công ty nhà nước một thời gian rồi ra ngoài cùng vợ mở công ty riêng. Ban đầu công ty chỉ lèo tèo vài nhân viên, sản phẩm làm ra bán èo uột. Sau nhiều năm cần mẫn, kiên trì, đến nay công ty có khoảng 100 lao động, trong đó giải quyết việc làm cho khoảng 50-60 người là con em họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè.
Tô Phán
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/ong-chai-chuot-ong-quan-bo-va-ong-quan-short-179241018173054992.htm