Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu - Ảnh: Bloomberg.
Quyết định này được đưa ra vào hôm thứ Sáu (10/10) sau khi ông Lecornu từ chức chỉ vài ngày trước đó, và gây ra nhiều tranh cãi trong giới chính trị Pháp. Ông Macron hy vọng rằng ông Lecornu, một người trung thành với ông, có thể hội tụ đủ sự ủng hộ từ Quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc của Pháp để thông qua kế hoạch ngân sách cho năm năm 2026.
Theo nhận định của giới phân tích, việc tái bổ nhiệm ông Lecornu có thể được xem là một canh bạc của ông Macron, khi ông Macron đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các đối thủ chính trị.
Nhiều chính trị gia đối lập cho rằng cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ qua của Pháp là tổ chức bầu cử quốc hội sớm hoặc thậm chí là ông Macron từ chức. Tuy nhiên, ông Macron đã chọn con đường khác, và ông Lecornu sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là trình bày kế hoạch ngân sách trước Quốc hội trước khi kết thúc ngày thứ Hai.
Cùng ngày thứ Sáu, ông Macron đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo đảng chính thống để tìm kiếm sự ủng hộ cho lựa chọn của mình. Tuy nhiên, các lãnh đạo cánh tả đã bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống không chọn một thủ tướng từ hàng ngũ của họ, và điều này cho thấy chính phủ đang hình thành cũng có thể mong manh như những chính phủ trước đó. Nếu chính phủ mới lại sụp đổ, khả năng ông Macron phải kêu gọi bầu cử sớm sẽ tăng lên - một kịch bản được cho là có lợi nhất cho phe cực hữu.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp đã bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và làm thị trường tài chính lo ngại. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là quyết định của ông Macron vào năm ngoái cho tiến hành bầu cử quốc hội sớm, dẫn đến một quốc hội bị chia rẽ giữa ba khối tư tưởng đối lập.
Nỗ lực của Pháp nhằm lập lại trật tự của nền tài chính công đòi hỏi cắt giảm ngân sách hoặc tăng thuế, nhưng không đảng nào đồng ý, khiến tình trạng bất ổn càng thêm phần sâu sắc. Thêm vào đó, động thái của các lãnh đạo chính trị đang tìm cách thay thế ông Macron trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 cũng góp phần vào tình trạng này.
Nếu Quốc hội Pháp không thể tìm được tiếng nói chung về ngân sách trong thời gian quy định, nước này có thể cần đến luật khẩn cấp về ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động của Chính phủ trong năm tới.
Ông Macron đã loại trừ đảng cực hữu của bà Marine Le Pen và đảng cánh tả cứng rắn Nước pháp bất khuất khỏi cuộc họp với lãnh đạo các đảng hôm thứ Sáu. Chủ tịch đảng RN, Jordan Bardella, cho rằng chiến lược của Tổng thống là tránh một cuộc bầu cử quốc hội hơn là bảo vệ lợi ích của người dân Pháp.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, ông Francois Villeroy de Galhau, dự báo rằng sự bất ổn chính trị hiện tại sẽ khiến nền kinh tế mất 0,2 điểm phần trăm tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tâm lý kinh doanh đang chịu ảnh hưởng nhưng nền kinh tế nói chung vẫn đang trụ vững. "Sự bất ổn là kẻ thù số một của tăng trưởng”, ông Villeroy nói trên đài phát thanh RTL.
Vị Thống đốc cũng nói rằng sẽ tốt hơn nếu thâm hụt ngân sách chính phủ Pháp không vượt quá 4,8% GDP vào năm 2026. Trong khi đó, mức thâm hụt dự kiến sẽ đạt 5,4% trong năm nay, gần gấp đôi mức trần của Liên minh châu Âu (EU).
Các cuộc đàm phán ngân sách của Pháp diễn ra căng thẳng trong năm nay và năm ngoái khi nước này tìm cách kiềm chế chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách. Những nỗ lực “thắt lưng buộc bụng” này đã khiến ông Macron mất 3 thủ tướng trong chưa đầy 12 tháng.
Trọng tâm của các cuộc đàm phán ngân sách gần đây là mong muốn của cánh tả trong việc bãi bỏ cải cách lương hưu mà ông Macron đề xuất vào năm 2023 là nâng tuổi nghỉ hưu, và đánh thuế nặng hơn vào người giàu. Những yêu cầu này của cánh tả khó có thể nhận được sự ủng hộ của phe bảo thủ - những người mà ông Macron cũng cần sự ủng hộ để thông qua kế hoạch ngân sách.
Trong cuộc họp hôm thứ Sáu, ông Macron đã đề nghị hoãn việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 đến năm 2028. Lãnh đạo đảng Xanh, bà Marine Tondelier, cho rằng nhượng bộ này là không đủ.
An Huy