Ông Trump từng giận bạn hơn một năm vì bị nói 'chỉ khoác lác thôi'

Ông Trump từng giận bạn hơn một năm vì bị nói 'chỉ khoác lác thôi'
4 giờ trướcBài gốc
Có lần, khi tôi đang thổi phồng những kế hoạch của tôi với báo chí nhưng thực ra dự án chưa đi tới đâu cả, một nhà địa ốc lớn ở New York nói với một người bạn của tôi: “Trump chỉ khoác lác thôi. Thế tòa nhà đó đâu?”
Tôi nhớ là tôi đã rất tức giận khi nghe được điều đó, và tôi đã không nói chuyện với người đó trong hơn một năm. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy ông ta đúng. Tất cả có lẽ đã tan thành mây khói nếu tôi không thành công trong việc thực hiện một trong những dự án đầu tiên đó. Nếu không thuyết phục được thành phố chọn khu đất của tôi trên đường West 34 làm trung tâm hội nghị, và tiếp sau đó là phát triển khách sạn Grand Hyatt, tôi giờ đây có lẽ chỉ là một người đi thu tiền thuê nhà ở Brooklyn. Thành công của tôi phụ thuộc rất nhiều vào những dự án đầu tiên đó.
Ngày 29-7-1974, chúng tôi tuyên bố Trump Organization đã đạt được quyền mua hai khu đất dọc bờ sông - từ đường West 59 đến đường West 72 (khu West Sixties), và từ đường West 34 đến đường West 39 (khu West Thirties) - của công ty Penn Central với giá 62 triệu USD mà không phải trả tiền trước. Thương vụ này đã được đưa lên trang nhất của tờ New York Times.
Ảnh minh họa. Nguồn: The Arts Desk.
Ý tưởng ban đầu của tôi là xây nhà cho người có thu nhập trung bình thuê với giá từ 110 USD đến 125 USD. Vào thời đó, giá này tương đối cao. Tôi dự định tìm nguồn tài chính từ chương trình Mitchell-Lama. Đây là một chương trình trợ giá nhà ở của Chính phủ nhằm khích lệ việc xây nhà cho người có lợi tức trung bình, qua đó nhà đầu tư được thế chấp dài hạn với lãi suất thấp và được giảm thuế.
Một tháng trước khi công bố, Victor, tôi và một số người của ông ta đến gặp Abe Beame để trình bày về các kế hoạch phát triển của chúng tôi. Mặc dù khuyến khích ý tưởng của chúng tôi, từ khi dự án được công bố, ông ta từ chối bày tỏ ý kiến về nó cho đến khi nó được các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét, gồm Ủy ban Quy hoạch thành phố, Ban Thẩm định và các ủy ban cộng đồng của địa phương. Ông ta là một chính trị gia nên ông ta muốn xem gió thổi chiều nào để chọn một thế đứng cho mình.
Ngay sau khi tôi công bố các dự án của mình, nhiều nhà thầu khác bất ngờ xuất đầu lộ diện, đưa ra những mức giá hấp dẫn. Ví dụ, Starrett Housing, một công ty mà chúng tôi đã từng hợp tác trong một dự án ở Brooklyn, đề nghị trả 150 triệu USD, với một số điều kiện phụ thuộc vào tài chính và sự chấp thuận của thành phố cùng các yếu tố còn lại khác. Cứ theo bề ngoài mà xét thì giá mà họ đưa ra cao hơn giá của tôi rất nhiều.
Tôi thừa nhận rằng tôi là một người rất tranh đua, và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể được trong phạm vi pháp luật cho phép để chiến thắng. Trong trường hợp này, tôi không tin rằng sự đấu thầu của Starrett là nghiêm túc. Họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc được thương vụ này và cũng không có khả năng phát triển dự án một cách thành công.
Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra một mức giá để đấu thầu, đặc biệt khi có kèm theo nhiều điều kiện phụ thuộc khác, nhưng liệu rồi họ có thực hiện tốt những cam kết trước đó hay nửa chừng lại tháo lui với nhiều lý do khác nhau. Tôi đã bỏ nhiều thời gian và công sức để thuyết phục những người của Palmieri rằng tôi rất nghiêm túc và quyết tâm thực hiện dự án này.
Cuối cùng, tôi đã thành công trong việc thuyết phục Palmieri rằng cái giá 62 triệu USD của tôi đáng tin tưởng hơn là lời đề nghị của Starrett Housing. Điều trớ trêu là không đầy một năm sau khi tôi công bố những kế hoạch cho khu vực này, và đánh bại những đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế của thành phố trở nên ngày càng tệ hơn.
Tháng 2/1975, Công ty Phát triển đô thị, một công ty nhà nước, vỡ nợ với hơn 100 triệu USD phải trả cho các trái phiếu đã phát hành của họ để huy động vốn cho chương trình nhà ở công cộng.
Tháng 9/1975, Thị trưởng Beame tuyên bố thành phố hoãn việc thực thi các kế hoạch tài trợ cho việc xây dựng đối với hầu hết dự án nhà ở mới.
Tháng 11/1975, bang New York cũng ra một tuyên bố tương tự áp dụng cho các chương trình nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình và thấp trong vòng năm năm, kể cả những dự án cấp thành phố đã được chấp thuận sơ bộ.
Mỗi sáng thức dậy, bạn không thể không đọc lướt qua một vài bài báo mới nói về cuộc khủng hoảng tài chính của thành phố. Tôi không nghĩ rằng những tin tức đó thật sự làm tôi lo sợ cho tương lai của thành phố. Dầu vậy, khi mọi việc cho thấy rõ ràng rằng tôi sẽ không có được bất kỳ sự trợ cấp nào cho việc xây nhà, tôi quyết định thử một chiến lược mới.
Tôi luôn nghĩ rằng khu đất trên đường West 34 sẽ rất thích hợp cho việc xây dựng một trung tâm hội nghị. Vấn đề là hầu như mọi người đều không nghĩ như thế. Trước hết, thành phố - với sự hỗ trợ của nhiều doanh nhân nổi tiếng - đã bỏ ra hơn ba năm nghiên cứu và cố gắng phát triển một khu đất khác dọc theo sông Hudson, trên đường số 44. Chỉ riêng trong quá trình quy hoạch, thành phố thừa nhận họ đã phải chi 13 triệu USD, nhưng những người quen cho tôi biết con số thực sự lên đến gần 30 triệu USD.
Chỉ vài tuần sau khi thành phố công bố không tài trợ cho bất kỳ dự án nhà ở mới, Beame tuyên bố thành phố cũng sẽ ngưng chi tiêu cho việc phát triển khu đất nói trên. Ngay lập tức, tôi mướn Samuel H. Linderbaum, một luật sư giỏi về quy hoạch và đang làm việc cho dự án này.
Người còn lại tôi mướn để giúp phát triển dự án trung tâm hội nghị là Louise Sunshine, một phụ nữ quen biết rất nhiều chính khách. Louise đã từng làm giám đốc tài chính cho Hugh Carey khi ông này ra tranh cử chức Thống đốc bang New York năm 1974. Bà ta cũng là thủ quỹ cho đảng Dân chủ ở bang này. Đầu tiên, bà ta làm việc cho tôi hầu như không lương. Sau đó, Louise trở thành một giám đốc điều hành trong công ty của chúng tôi.
Nhưng ngay cả khi tôi đang thành lập một đội ngũ nhân viên để vận động cho khu đất của mình, thành phố và tiểu bang cũng đang ngấm ngầm dự định một chọn lựa khác của họ: thành lập một trung tâm hội nghị ở Battery Park City, đối diện Trung tâm Thương mại Thế giới ở phía nam Manhattan. Tôi cho rằng cả hai khu - đường West 44 và Battery Park - là những chọn lựa rất kém, thua xa khu đất của tôi. Tôi muốn khởi động một chiến dịch quảng bá nhưng tôi lại chưa được mọi người biết đến nhiều. Nếu muốn thu hút sự chú ý và ủng hộ của mọi người, tôi phải đánh bóng tên tuổi của mình.
Donald J.Trump & Tony Schartz/NXB Trẻ
Nguồn Znews : https://znews.vn/ong-trump-tung-gian-ban-hon-mot-nam-vi-bi-noi-chi-khoac-lac-thoi-post1529856.html