Từ “parasocial” được dùng để mô tả cảm giác gắn bó một chiều mà một cá nhân dành cho người nổi tiếng, nhân vật trong sách – phim, hay thậm chí là trí tuệ nhân tạo (AI), dù họ chưa hề có bất kỳ tương tác trực tiếp nào ngoài đời thực.
Theo Từ điển Cambridge, lượng tìm kiếm “parasocial” tăng vọt trong thời gian qua. Khái niệm này đã vượt khỏi phạm vi học thuật để trở thành một phần của đời sống văn hóa – truyền thông.
Thuật ngữ này xuất hiện từ năm 1956, khi hai nhà xã hội học Donald Horton và Richard Wohl dùng nó để chỉ cách khán giả truyền hình tạo ra cảm giác gắn kết với các nhân vật trên màn ảnh.
Một ví dụ được Từ điển Cambridge nhắc đến là việc ca sĩ Taylor Swift thông báo đính hôn với vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce. Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ bày tỏ niềm vui, hạnh phúc như thể họ thân quen với nữ ca sĩ, dù thực tế phần lớn chưa từng gặp cô.
Các chuyên gia nhận định sự bùng nổ của những mối quan hệ “cận xã hội” đang làm thay đổi cách con người hiểu về người hâm mộ, sự nổi tiếng và cả cách họ tương tác trong môi trường số có sự hiện diện của AI.
Taylor Swift được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho “parasocial”
Nhiều chuyên gia cho rằng “parasocial” được lựa chọn vì nó súc tích nhưng phản ánh đúng một trạng thái tâm lý đang lan rộng. Trong bối cảnh cô đơn và thiếu kết nối trở thành vấn đề phổ biến, không ít người tìm đến các mối quan hệ “một chiều” để bù đắp cảm xúc, thậm chí, xem chatbot AI như một hình thức đồng hành tinh thần.
Tuy vậy, kiểu gắn bó này luôn tồn tại mặt trái. Khi sự thân thiết ảo dần lấn át các tương tác đời thực, nó dễ dẫn đến kỳ vọng sai lệch, ngộ nhận và đôi khi kéo theo hành vi cực đoan.
Giới chuyên môn cảnh báo rằng ngày nay, nhiều người đang nuôi dưỡng sự gắn kết quá mức với các influencer, tin rằng họ “hiểu” thần tượng dù thực chất đó chỉ là mối quan hệ từ một phía.
BẢO NGHI