Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều vận hội và thách thức đan xen. Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Trong tiến trình đó, văn hóa và con người – như Đảng ta nhiều lần khẳng định – chính là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, là động lực bền vững cho phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Văn hóa không thể đứng bên lề chính sách phát triển; Văn hóa phải thẩm thấu vào từng quyết sách, từng công trình…, hiện diện trong nếp nghĩ, cách làm, trong lối ứng xử và phẩm chất của con người Việt Nam”.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Từ tinh thần chỉ đạo đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong tham luận tại Hội thảo khoa học hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đã phân tích sâu sắc những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội – đặc biệt là việc nâng tầm văn hóa lên vị thế trụ cột, cùng với yêu cầu xây dựng chính sách mạnh mẽ cho công nghiệp văn hóa và văn hóa số trong giai đoạn mới.
Văn hóa – trụ cột mới trong chiến lược phát triển
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, điểm thay đổi quan trọng nhất trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, thay vì chỉ được xem là nền tảng tinh thần như các kỳ Đại hội trước. Văn kiện nêu rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”.
Theo ông, đây là bước chuyển có ý nghĩa lý luận sâu sắc – từ việc coi văn hóa là “phần đi sau”, “bổ trợ” cho kinh tế, sang vị thế “định hướng và dẫn dắt” phát triển xã hội. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là “hệ điều tiết phát triển”, tham gia trực tiếp vào việc giải quyết những vấn đề của xã hội theo hướng bền vững.
Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003. Ảnh: Lê Việt Khánh
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định, việc khẳng định vị trí mới của văn hóa là một bước tiến quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong thời kỳ mới. “Văn hóa từ nền tảng tinh thần của xã hội trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”, ông nói.
Dự thảo cũng lần đầu tiên xác lập hệ giá trị Việt Nam toàn diện, bao gồm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam – tạo cơ sở định hướng cho mọi hoạt động của đời sống xã hội. Văn kiện viết rõ: “Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp”.
Tinh thần này phù hợp với phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa: “Văn hóa xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, bồi đắp hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng”.
Đưa công nghiệp văn hóa vào trọng tâm nghị quyết
Một trong những điểm mới thể hiện rõ tầm nhìn thời đại là việc Dự thảo đưa văn hóa số và công nghiệp văn hóa vào trọng tâm nghị quyết. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, Dự thảo thẳng thắn nhìn nhận “môi trường văn hóa chưa thực sự lành mạnh; đạo đức xã hội còn biểu hiện xuống cấp”, đồng thời chỉ ra nguyên nhân là cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng.
Từ thực tiễn đó, văn kiện đề ra yêu cầu phát triển văn hóa số lành mạnh, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm công nghiệp văn hóa – coi đây vừa là ngành kinh tế, vừa là công cụ lan tỏa giá trị Việt Nam. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đây là bước tiến nổi bật so với Đại hội XIII, khi khái niệm “văn hóa số” còn tương đối mờ nhạt.
Ông phân tích: “Sự bổ sung này thể hiện tầm nhìn thực tế – muốn xây dựng con người Việt Nam toàn diện, không thể bỏ qua môi trường sống và sáng tạo của giới trẻ – đó chính là không gian mạng và kinh tế sáng tạo”.
Việc khẳng định vị trí mới của văn hóa là một bước tiến quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong thời kỳ mới.
Cùng với đó, Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu “chủ động, tích cực hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, giá trị văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới”. Theo ông Sơn, đây là quan điểm mới so với Đại hội XIII, thể hiện sự chủ động hội nhập và phát huy sức mạnh mềm quốc gia – một trụ cột quan trọng trong ngoại giao văn hóa.
Quan điểm này phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, cho ‘mạch nguồn’ sức mạnh dân tộc”. Từ góc nhìn của nhà nghiên cứu chính sách, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng việc xác lập công nghiệp văn hóa như một ngành kinh tế mũi nhọn cần được thể chế hóa bằng chính sách cụ thể – về tín dụng, thuế, hạ tầng sáng tạo, bảo hộ bản quyền và đào tạo nhân lực.
Chính sách và nguồn lực – điều kiện để văn hóa thấm sâu vào đời sống
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV về văn hóa đã thể hiện tư duy tiến bộ, nhưng để Nghị quyết đi vào cuộc sống, cần chính sách mạnh mẽ, cơ chế rõ ràng và nguồn lực thực chất. Ông đưa ra năm nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, cụ thể hóa hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới bằng chương trình hành động rõ ràng. Việc xác lập bốn nhóm giá trị là bước tiến lớn, nhưng nếu không có lộ trình và công cụ giám sát, dễ dừng ở khẩu hiệu. Hệ giá trị cần được tích hợp vào giáo dục phổ thông, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và truyền thông đại chúng, để trở thành nền tảng hành vi xã hội.
Thứ hai, tăng đầu tư cho văn hóa tương xứng với vai trò trụ cột. Tỷ lệ ngân sách dành cho văn hóa hiện còn thấp so với yêu cầu. Văn kiện cần bổ sung chỉ tiêu ngân sách cụ thể, cơ chế khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công – tư, cũng như quy định trách nhiệm phân bổ nguồn lực của từng cấp, từng ngành.
Thứ ba, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và văn hóa số. Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành không gian sinh hoạt chính của giới trẻ, cần sớm có bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, vừa bảo vệ giới trẻ khỏi nội dung độc hại, vừa khuyến khích sáng tạo tích cực”. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo nội dung, sản xuất phim, âm nhạc, thiết kế, trò chơi điện tử – những ngành đang mang lại giá trị kinh tế lớn trên thế giới.
Thứ tư, trọng dụng nhân tài và phát huy lực lượng sáng tạo. Trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên là lực lượng tiên phong trong xây dựng hệ giá trị, nhưng chính sách dành cho họ vẫn còn mờ nhạt. Văn kiện cần bổ sung cơ chế đào tạo, bảo vệ bản quyền sáng tạo, khuyến khích dấn thân sáng tạo. “Chúng ta cần một đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ không chỉ có tài năng, mà còn có trách nhiệm xã hội, có tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, ông dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thứ năm, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và xây dựng sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam có nhiều di sản được UNESCO công nhận, nhưng cần một chiến lược dài hạn để quảng bá hình ảnh quốc gia qua các sự kiện quốc tế, liên hoan nghệ thuật, triển lãm, đồng thời tăng cường hiện diện trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu. “Văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia”, ông trích lời Tổng Bí thư.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XIV chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng cơ chế, nguồn lực và hành động cụ thể. Từ giáo dục đến truyền thông, từ quản lý nhà nước đến phong trào xã hội, từ đời sống thực đến không gian mạng, văn hóa phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực.
Ông khẳng định: chỉ khi văn hóa được nhìn nhận là trụ cột phát triển, được đầu tư tương xứng và triển khai đồng bộ, văn hóa và con người Việt Nam mới trở thành sức mạnh nội sinh mạnh mẽ, đưa đất nước vươn lên hiện thực hóa mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc và sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Hà Phương/VOV.VN