'Phá lệ làng', truyền nghề cho hơn 4.000 người khuyết tật

'Phá lệ làng', truyền nghề cho hơn 4.000 người khuyết tật
4 giờ trướcBài gốc
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung miệt mài với công việc
Từ làng Phú Vinh đến những lớp học cho người khuyết tật
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mây tre đan lâu đời ở Phú Vinh, ông Nguyễn Văn Trung gắn bó với tre, mây từ thuở lên 10. "Ngày ấy, cứ tan học là tôi lại chạy về nhà, ngồi cạnh bố mẹ học từng mũi đan. Làm riết thành quen, rồi thành yêu nghề lúc nào không hay", ông kể.
Đến năm 1973, ông quyết định theo nghề một cách chuyên sâu, coi đây là con đường gắn bó trọn đời mình. Trải qua bao thăng trầm của làng nghề, ông vẫn kiên trì giữ gìn những kỹ thuật truyền thống, đồng thời tìm cách cải tiến mẫu mã để phù hợp với nhu cầu thị trường.
Hiện nay, cả 3 người con của ông, 2 con gái và 1 con trai, đều nối nghiệp cha. Gia đình vừa sản xuất vừa kinh doanh thủ công mỹ nghệ, trong đó sản xuất vẫn là hoạt động chủ yếu. Con trai ông sau khi học xong đại học cũng trở về làng, cùng cha phát triển nghề gia đình.
Không chỉ riêng nhà ông, cả làng Phú Vinh gần như sống cùng mây tre đan. Khoảng 95% người dân nơi đây gắn bó với nghề truyền thống, một con số hiếm hoi cho thấy sức sống bền bỉ của làng nghề Việt. Thế nhưng, với ông Trung, giữ nghề cho làng thôi vẫn chưa đủ.
Cơ duyên đưa ông Trung đến với việc dạy nghề cho người khuyết tật bắt nguồn từ chính những trăn trở rất đời thường. "Bản thân tôi cũng từng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đôi chân. Tôi hiểu cảm giác tự ti, mặc cảm nó nặng nề thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy ngoài chính sách của Nhà nước và sự giúp đỡ của xã hội, mình là một người làm nghề cũng có thể góp phần nhỏ để giúp họ tự đứng lên", ông tâm sự.
Từ suy nghĩ ấy, ông bắt đầu mang nghề mây tre đan ra khỏi lũy tre làng. Những năm gần đây, ông thường xuyên đi khắp miền Bắc, miền Trung rồi vào tận miền Tây, mở các lớp đào tạo cho người khuyết tật, phụ nữ không có việc làm ổn định.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mây tre đan lâu đời ở Phú Vinh, ông Nguyễn Văn Trung gắn bó với tre, mây từ thuở lên 10
Mỗi lớp học, ông không chỉ "đến dạy cho xong". Có khóa, ông trực tiếp lên kiểm tra 3 đến 4 lần, theo sát từng công đoạn kỹ thuật. Song song đó, ông mời thêm giáo viên chuyên nghiệp giảng dạy phần cơ bản, còn mình phụ trách những kỹ thuật khó và định hướng phát triển nghề lâu dài.
"Tôi luôn nói với học viên rằng làm nghề không chỉ để có cái ăn hôm nay, mà phải nghĩ đến việc làm sao giữ được nghề, làm ra sản phẩm tốt, bán được hàng. Có như vậy cuộc sống mới bền", ông chia sẻ.
Hơn 4.000 phận đời được nâng đỡ từ những sợi mây, nan tre
Dạy nghề cho người bình thường đã không dễ, dạy cho người khuyết tật lại càng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và thấu cảm. Học viên của ông Trung có người mất một tay, người mất một chân, người yếu chi dưới, thậm chí có người gặp vấn đề về tâm lý, trí tuệ.
"Tâm lý của mỗi người mỗi khác. Có người rất mặc cảm, có người lại dễ nản. Muốn dạy được nghề, trước hết phải làm cho họ tin rằng mình làm được", ông nói.
Tác phẩm "Tháp Rùa" của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung
Tính đến nay, ông ước chừng đã trực tiếp giảng dạy, truyền nghề cho hơn 4.000 người khuyết tật ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước. Trong số đó, không ít người đã có cuộc sống ổn định nhờ nghề mây tre đan.
Ông kể về một học viên phải di chuyển bằng 2 tay, đó là bà Hoàng Thị Len (55 tuổi). Sau thời gian học nghề, bà đã có thể ngồi làm sản phẩm đều đặn, mỗi tháng thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng, đủ để tự trang trải cuộc sống.
"Ngày đầu cô ấy rụt rè lắm, chẳng dám nói chuyện với ai. Giờ thì cô ấy có tay nghề vững vàng và tự tin, còn hướng dẫn lại cho người mới nữa", ông cười hiền.
Một học viên khác ở Quảng Bình, dù mất một tay và một chân, nhưng sau khi thành thạo nghề đã về quê mở cơ sở sản xuất riêng, tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh. Đặc biệt, ông không quên nhắc đến cậu học trò thiểu năng trí tuệ, Hoàng Văn Hùng, người từng khiến cả lớp "đau đầu" vì hay cáu gắt, phá phách.
"Có lúc, bạn ấy nổi loạn, ai nói không nghe, cậu ấy cầm cả dụng cụ đánh bạn. Nhưng kỳ lạ lắm, cứ thấy tôi đến là cúi xuống lễ thầy. Mất nhiều thời gian động viên, uốn nắn, cuối cùng em ấy cũng vào được nghề, làm rất tốt. Giờ thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người", ông xúc động nhớ lại. Với ông Trung, những khoảnh khắc ấy quý giá hơn bất kỳ danh hiệu nào.
Nghề truyền thống trở thành sinh kế bền vững
Không phải ngẫu nhiên ông chọn mây tre đan làm hướng đi cho người yếu thế. Theo ông, đây là nghề có nhiều lợi thế, nguyên liệu tre, mây, lá, cỏ ở Việt Nam rất phong phú, tái sinh nhanh, không phải nhập khẩu; kỹ thuật lại không đòi hỏi học vấn cao hay sức khỏe quá lớn, phù hợp với nhiều nhóm lao động.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung giữ lễ khai giảng một lớp học cho chị em phụ nữ với nghề mây tre đan
Đặc biệt, sản phẩm mây tre đan ngày càng được thị trường quốc tế ưa chuộng nhờ yếu tố thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng sống xanh, qua đó mở ra cơ hội xuất khẩu ổn định cho nghề truyền thống này.
Từ thực tiễn đào tạo, ông đúc kết 3 yếu tố quan trọng giúp người yếu thế gắn bó với nghề: Vượt qua mặc cảm bản thân, tự chủ kinh tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi một người làm được, có thu nhập, họ sẽ kéo theo nhiều người cùng cảnh ngộ tham gia, hình thành các nhóm sản xuất nhỏ nhưng bền vững.
Nhiều học viên của ông nay đã trở thành tổ trưởng sản xuất tại các trung tâm bảo trợ xã hội, thậm chí tham gia ban lãnh đạo các mô hình lao động cho người khuyết tật.
Một số tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung
Ở làng Phú Vinh, nhắc đến ông Nguyễn Văn Trung, người dân đều dành cho ông sự trân trọng đặc biệt. Bà Hoàng Thị Len (55 tuổi) chia sẻ: “Bản thân tôi là người khuyết tật, được bác Trung dạy nghề. Không chỉ truyền nghề, bác còn là tấm gương để tôi học hỏi, vươn lên làm chủ cuộc sống”.
Ông Nguyễn Văn Hòa, thợ đan lâu năm trong làng, kể thêm: "Ngày trước có người bảo sao ông ấy đem nghề tổ truyền cho người ngoài làng. Nhưng giờ thì ai cũng hiểu, nhờ vậy mà nghề mây tre đan Phú Vinh càng được biết đến rộng rãi hơn. Ông Trung không làm mất nghề mà làm nghề sống mạnh hơn".
Ở tuổi ngoài thất thập, nhiều năm gắn bó với mây, tre, ông Nguyễn Văn Trung vẫn đều đặn lên đường, mang theo những bó nan, những bài giảng nghề và trên hết là niềm tin vào con người.
"Tôi không mong gì lớn lao. Chỉ mong những người yếu thế có thể tự nuôi sống mình, bớt mặc cảm, sống vui vẻ hơn. Như thế là tôi thấy hạnh phúc rồi", ông nói giản dị.
Từ những sợi mây mộc mạc, ông đã đan nên không chỉ những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn dệt hy vọng cho hàng nghìn phận đời. Chính sự bền bỉ, nhân hậu ấy đã làm nên giá trị lớn nhất của một nghệ nhân, người giữ nghề bằng cả đôi tay và trái tim.
Trường Lê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nguoi-pha-le-lang-truyen-nghe-cho-hon-4000-nguoi-khuyet-tat-238260209123052676.htm