Đào và Mai là đôi bạn thân từ thời đại học vì cùng quê. Hai cô gái mỗi người một vẻ đẹp lại có nhiều điểm chung về sở thích nên gắn bó như hình với bóng, cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Nhưng tình bạn của họ từ từ rạn nứt khi Tùng xuất hiện.
Tùng là chàng trai mới chuyển đến khu trọ, cùng trường, khác khoa và hơn hai cô 2 tuổi. Tùng cao ráo, nói chuyện có duyên và luôn tạo cảm giác tự tin với người đối diện. Ngay từ lần đầu gặp, cả Đào và Mai đều có cảm tình với Tùng.
Ảnh minh họa
Ban đầu, Đào thấy rõ Tùng dành sự quan tâm cho Mai nhiều hơn. Tùng thường có những “cái cớ” để được gặp và nói chuyện với Mai như nhờ đi chợ mua ít hành, hoặc sang xin củ gừng, củ tỏi…Những lúc này Đào cảm thấy chạnh lòng.
Thế rồi câu chuyện tình cảm của ba người bỗng “đổi chiều” khi nghỉ hè năm ấy Mai ở lại thành phố làm thêm để có thêm tiền trang trải cho năm học mới, còn Đào và Tùng lại đăng ký tham gia chương trình tình nguyện hè.
Có thời gian gần nhau nhiều hơn Đào và Tùng nhanh chóng trở thành một đôi và được không ít bạn bè biết. Có người nhắn tin cho Mai chuyện này, Mai thoáng chút buồn nhưng rồi nghĩ thực ra Tùng đã tỏ tình với mình đâu, đấy là lựa chọn của Tùng mà. Mai tự khuyên mình nên quên chuyện này đi để tìm cho mình một mối quan hệ khác.
Hôm đấy Đào trở về nhà trọ, Mai hỏi Đào:
- Cậu thích anh Tùng à?
Đào đỏ mặt, ngập ngừng: “Nếu thế thì có được không?”
- Có gì mà không được đâu, nhưng cậu nên tìm hiểu kỹ tính tình của anh Tùng, anh ấy có một số tật xấu đấy.
Nghe Mai nói, Đào cảm giác đó không phải là một lời khuyên chân thành mà như thể bạn mình cố thêu dệt, nói quá lên để Đào nhụt chí. Chính vì câu nói đó mà Đào càng thêm quyết tâm chinh phục bằng được Tùng.
Những ngày sau, cả hai vẫn giữ tình bạn, nhưng sự cạnh tranh ngấm ngầm bắt đầu. Mai nhẹ nhàng, khéo léo tự rút lui trong mối quan hệ này. Còn Đào thẳng thắn, mạnh mẽ, nhân cơ hội này tiếp tục tiến sâu hơn mối quan hệ này.
Thỉnh thoảng Đào còn mời Tùng về phòng trọ ăn cơm để “thử lòng” Mai, và một phần cũng cố để Mai thấy những cảnh tình cảm để khẳng định mối quan hệ của hai người. Nhiều lúc Mai không hài lòng khi có sự xuất hiện thêm người trong mỗi bữa ăn khiến cô phải đi chợ nhiều hơn, nấu ăn nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn. Mai phàn nàn với Đào thì Đào càng nghĩ chỉ vì Mai ganh ghét nên mới so đo vậy.
Cuối cùng, sau mùa hè tình nguyện, Tùng tỏ tình với Đào. Cô sung sướng, cảm thấy mình là người chiến thắng. Nghe Đào kể lại, Mai chỉ chúc mừng Đào. Nhưng sau một thời gian quan sát Tùng đến nhà, Mai cảnh báo Tùng có tính gia trưởng, thích phục tùng, không biết chia sẻ việc nhà.
Nghe Mai nói, trong lòng Đào dâng lên sự khó chịu. Đào vẫn nghĩ Mai là kẻ thua cuộc nên cố nói vậy để Đào buông tay mối quan hệ này. Tuy nhiên, những lời nói của Mai càng khiến Đào mù quáng, lao vào mối quan hệ này trong men say chiến thắng.
Đào và Tùng cưới nhau sau vài năm ra trường. Ban đầu, cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng. Nhưng càng sống chung, Đào càng phát hiện nhiều điều khác xa tưởng tượng. Tùng lười việc nhà, thu nhập chưa cao, lại luôn đòi hỏi nhà phải sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt. Anh hay cáu gắt mỗi khi công việc căng thẳng, thậm chí có lần ném mạnh chiếc điện thoại chỉ vì một tin nhắn nhắc nhở đóng tiền điện.
Đào bắt đầu mệt mỏi. Những bữa cơm im lặng, những đêm hai người quay lưng. Cô nhớ lại khoảng thời gian còn yêu, anh luôn tỏ ra lịch thiệp, quan tâm… nhưng có lẽ tất cả chỉ là bề ngoài. Đã không ít lần Đào nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại chần chừ vì con cái, vì sĩ diện.
Một ngày, Đào tình cờ gặp lại Mai trong một hội thảo. Mai rạng rỡ trong bộ váy thanh lịch, bên cạnh là người chồng thành đạt, ánh mắt dịu dàng không rời vợ. Khi trò chuyện, Đào mới biết Mai có cuộc sống hạnh phúc, chồng tôn trọng và yêu thương hết mực.
Họ cùng uống cà phê trong buổi giải lao hội thảo, Mai hỏi:
- Dạo này cậu thế nào rồi?
- Mọi thứ vẫn ổn – Đào vừa cười gượng vừa nói.
Nhìn ánh mắt bình yên của bạn, Đào bỗng thấy nhói trong tim. So với Mai, cô giống như kẻ chiến thắng trong một cuộc đua nhưng lại thua trong cả hành trình dài của cuộc đời.
Tối hôm đó, Đào ngồi một mình, nhớ lại năm xưa Mai đã cảnh báo mình vài lần nhưng chưa khi nào cô nghe. Phải chăng thứ khiến cô lao vào Tùng không hoàn toàn là tình yêu, mà là sự hiếu thắng? Cô muốn chứng minh rằng mình hơn Mai, rằng cô sẽ là người được chọn. Và giờ đây, chiến thắng ấy trở thành gánh nặng, một cuộc sống cô chưa từng mơ ước.
Đào thở dài, tự nhủ: Giá như ngày ấy mình là kẻ thua cuộc… có khi lại tốt hơn thắng cuộc. Nhưng đời không có chữ “giá như”. Cô chỉ còn lại một bài học đắt giá: đôi khi thứ ta giành được bằng sự hiếu thắng, chẳng phải là hạnh phúc thật sự.
HẠ YÊN