Phản bác luận điệu phủ nhận thành tựu khoa học công nghệ của Việt Nam - Bài 3: Thực tiễn là chân lý (tiếp theo và hết)

Phản bác luận điệu phủ nhận thành tựu khoa học công nghệ của Việt Nam - Bài 3: Thực tiễn là chân lý (tiếp theo và hết)
3 giờ trướcBài gốc
Cuộc cách mạng đậm tính nhân văn trong đời sống xã hội
Để đánh giá đúng vai trò của KH&CN cần đặt nó trong mối quan hệ trực tiếp với đời sống người dân. Chính ở đây, những chuyển biến cụ thể, thiết thực đã và đang trở thành câu trả lời rõ ràng nhất bác bỏ các luận điệu xuyên tạc. Ở nước ta, công nghệ đang là công cụ hữu hiệu xóa nhòa ranh giới bất bình đẳng xã hội. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiều cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo).
Ngày 25-12-2025, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện.
Ngày 12-3-2026, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Phát triển KH&CN phải hướng mạnh vào việc giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…
Khám, chữa bệnh từ xa là một trong những bước tiến lớn của ngành y tế và khoa học công nghệ Việt Nam. Ảnh: VTS
Một trong nhiều điển hình dễ thấy là trong lĩnh vực y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã góp phần giải quyết một trong những bài toán khó nhất của hệ thống: Sự chênh lệch giữa các tuyến điều trị. Nếu như trước đây, người dân ở vùng sâu, vùng xa thường phải vượt hàng trăm ki-lô-mét để tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, thì nay, thông qua các nền tảng khám, chữa bệnh từ xa (telehealth), khoảng cách địa lý đã được rút ngắn đáng kể.
Không chỉ dừng lại ở việc kết nối kỹ thuật, telehealth còn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Những ca bệnh phức tạp có thể được hội chẩn bởi các chuyên gia đầu ngành ngay tại tuyến cơ sở, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Đây không phải là những khẩu hiệu mang tính tuyên truyền, mà là những thay đổi cụ thể, có thể đo đếm và cảm nhận được trong thực tiễn.
Cùng với đó, việc triển khai căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ, quy trình tiếp nhận được rút gọn, giảm thiểu tình trạng chờ đợi và sai sót. Những cải tiến này cho thấy công nghệ không đứng ngoài đời sống, mà đang thâm nhập sâu vào từng hoạt động thiết yếu của xã hội. Càng không phải như luận điệu xuyên tạc rêu rao “công nghệ số chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ lợi ích trong xã hội”.
Việc “nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế từ Trung ương đến cơ sở” nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn dân đã được tái khẳng định tại Đại hội XIV của Đảng. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến đầu năm 2025, cả nước có 95,52 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94,2% dân số. Hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối với hơn 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh để tiếp nhận và xử lý dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước gắn chip với hơn 119 triệu lượt người.
PGS, TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Đặc biệt, trong lĩnh vực sinh học, y tế, chúng ta đã tiếp cận được tầm thế giới. Các bác sĩ thực hiện những ca mổ rất khó, chữa được những bệnh mà thế giới cũng phải học hỏi chúng ta. Trong ngành truyền thông, viễn thông cũng có những chỉ số cho thấy chúng ta ở ngưỡng các nước phát triển, ở tốp đầu. Đó là những thành tựu mà chúng ta có thể tự hào là tiếp cận ở tầm toàn cầu”.
Chẩn đoán hình ảnh bằng máy Spectral CT7500 tích hợp AI tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: qdnd.vn
Đề án 06 và bước chuyển trong quản trị quốc gia
Nếu y tế là lĩnh vực phản ánh rõ tính nhân văn của công nghệ, thì hành chính công lại là nơi thể hiện rõ năng lực quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số. Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử chính là một minh chứng tiêu biểu.
Trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính thường gắn liền với những phiền hà kéo dài: Người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều lần, tốn kém thời gian và chi phí. Thực trạng đó đã và đang được khắc phục một cách căn bản nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng định danh điện tử trong quản lý nhà nước.
Việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Nhiều dịch vụ công được tích hợp trên môi trường điện tử, cho phép người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, minh bạch, không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Đến năm 2026, 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử; chữ ký số chuyên dùng công vụ được áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Đặc biệt, việc sử dụng định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID đã mang lại những lợi ích thiết thực, rõ rệt. Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm thiểu giấy tờ trung gian, mà còn giúp tiết kiệm cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ở những vùng sâu, vùng xa, nơi trước đây người dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công, nay chỉ với một thiết bị di động, nhiều thủ tục thiết yếu đã có thể được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.
Điều đáng chú ý là, những dữ liệu này không chỉ phục vụ quản lý, mà còn trở thành nền tảng để triển khai các chính sách an sinh xã hội một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Trong các tình huống khẩn cấp, việc xác định đúng đối tượng, phân bổ nguồn lực kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công nghệ không phải là công cụ kiểm soát như một số luận điệu xuyên tạc, mà là phương tiện để phục vụ người dân tốt hơn.
Đề án 06 là công cụ giải phóng công dân khỏi giấy phép con và sự nhũng nhiễu, quan liêu thông qua công nghệ số. Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, năm 2025, Bộ Công an đã cấp hơn 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt thành công hơn 75 triệu tài khoản định danh điện tử VneID và thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu toàn trình trên môi trường điện tử đã giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước và xã hội gần 3.500 tỷ đồng mỗi năm nhờ cắt giảm chi phí in ấn, đi lại.
Người dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: qdnd.vn
Hay, điển hình như nhóm thủ tục liên thông “đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế”, thời gian giải quyết đã được cắt giảm từ 21 ngày xuống chỉ còn 4 ngày. Ở bất cứ đâu, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể nộp thuế, đăng ký kết hôn. Dữ liệu dân cư còn giúp Nhà nước chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt chính xác đến từng người nghèo, loại bỏ hoàn toàn cơ chế “xin - cho”. Một nền công nghệ mang lại hàng ngàn tỷ đồng và sự minh bạch tuyệt đối như vậy, làm sao có thể bị bóp méo thành “công cụ đàn áp”?
Giáo dục là lĩnh vực chịu tác động sâu sắc của chuyển đổi số, đồng thời cũng là nơi thể hiện rõ nhất tiềm năng phát triển lâu dài của một quốc gia. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức hơn cho học sinh, sinh viên, đặc biệt ở những khu vực còn nhiều khó khăn.
Các nền tảng học trực tuyến, kho học liệu số và các ứng dụng hỗ trợ học tập đang từng bước thay đổi phương thức dạy và học truyền thống. Học sinh không còn bị giới hạn bởi không gian lớp học, mà có thể tiếp cận nguồn tri thức phong phú từ nhiều nguồn khác nhau. Đáng chú ý, sự kết hợp giữa chuyển đổi số và các chính sách hỗ trợ học phí đã góp phần tạo ra một môi trường giáo dục công bằng hơn. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn có cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển bản thân, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.
Thủ đoạn thâm độc nhất của những kẻ xuyên tạc là cố tình phủ nhận trí tuệ người Việt, gieo rắc tâm lý hoài nghi, tự ti dân tộc khi rêu rao rằng “Việt Nam không có sáng chế, không có công nghệ lõi, chỉ thuần túy đi lắp ráp, gia công”. Thế nhưng, Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2024 và 2025 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố chỉ rõ, Việt Nam đang vững vàng ở vị trí 44/139 quốc gia và nền kinh tế, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp.
Đáng tự hào hơn, WIPO ghi nhận Việt Nam đứng vị trí số 1 toàn cầu ở cả 3 chỉ số then chốt là nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Đồng thời, Báo cáo e-Conomy SEA của Google và Temasek công bố nền kinh tế số Việt Nam đã đạt 39 tỷ USD vào năm 2025 và dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu Việt Nam thực sự “trắng tay” về KH&CN, chỉ biết đi “làm thuê”, liệu các cơ quan của Liên hợp quốc có vinh danh và các tập đoàn toàn cầu có đánh giá cao đến vậy?
“Hệ miễn dịch số”: Yêu cầu cấp thiết trong thời đại thông tin
Sự phát triển của công nghệ số không chỉ mang lại cơ hội, mà còn đặt ra những thách thức mới, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Không gian mạng, với đặc trưng mở và tốc độ lan truyền nhanh, trở thành môi trường mà thông tin đúng - sai, tích cực - tiêu cực đan xen lẫn nhau.
Giới trẻ, với khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng, đồng thời cũng là nhóm dễ bị tác động bởi các luồng thông tin đa chiều. Một số nội dung trên mạng xã hội có xu hướng bóp méo, phủ nhận hoặc đánh giá phiến diện về thành tựu KH&CN trong nước, từ đó gây ra tâm lý hoài nghi hoặc tự ti. Nếu không thực sự tỉnh táo, giới trẻ rất dễ rơi vào bẫy tâm lý, hùa theo một cách tiêu cực, vô tình trở thành công cụ lan truyền tin giả, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn của xã hội.
Tin giả và tin sai sự thật đang trở thành một trong những “dịch bệnh” nguy hiểm của kỷ nguyên số. Ảnh minh họa: vneconomy.vn
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng “hệ miễn dịch số” cho giới trẻ trở thành yêu cầu cấp thiết. Cuộc chiến trên không gian mạng không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính hay kỹ thuật, mà phải nằm ở việc trang bị một “hệ miễn dịch số” cho toàn xã hội. Điều này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin chính thống, mà quan trọng hơn là trang bị cho người trẻ khả năng tự phân tích, đánh giá và kiểm chứng thông tin. Tư duy phản biện, kỹ năng chọn lọc thông tin và thái độ tiếp cận khách quan cần được coi là những năng lực cốt lõi trong giáo dục hiện đại. Khi mỗi cá nhân có thể tự “miễn dịch” trước thông tin sai lệch, thì xã hội sẽ hình thành một nền tảng thông tin lành mạnh và bền vững hơn.
Các chủ thể trong xã hội cần chủ động thiết lập những diễn đàn mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để kịp thời định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống một cách nhanh nhạy, hấp dẫn. Sự trân trọng và ủng hộ các sản phẩm trí tuệ nước nhà của giới trẻ sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia vươn tầm ra khắp thế giới.
Đồng thuận xã hội - nền tảng của mọi đột phá
KH&CN, xét đến cùng, không chỉ là câu chuyện của máy móc hay thuật toán, mà là câu chuyện của con người. Mọi thành tựu công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xã hội tiếp nhận, sử dụng và phát huy. Một quốc gia hùng cường, thịnh vượng không thể chỉ được xây dựng bằng những hệ thống máy chủ khổng lồ hay các phần mềm trí tuệ nhân tạo hiện đại, mà cốt lõi phải dựa trên sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của hàng triệu con người.
Thực tiễn cho thấy, khi người dân trực tiếp được hưởng lợi từ các tiện ích số từ dịch vụ công, y tế đến giáo dục thì niềm tin vào quá trình chuyển đổi số ngày càng được củng cố. Đây chính là yếu tố quan trọng để tạo nên sự đồng thuận xã hội, từ đó thúc đẩy các chính sách phát triển được triển khai hiệu quả hơn.
Người dân tham quan tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: qdnd.vn
Cùng với phát triển kinh tế, việc gắn kết giữa phát triển KH&CN với bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Đảng ta đã định hướng phải bảo đảm chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng trong mọi tình huống và bảo đảm môi trường số an toàn, ổn định cho phát triển. Một môi trường số an toàn, ổn định không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo và phát triển.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự kết hợp giữa chính sách đúng đắn và sự tham gia tích cực của toàn xã hội sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp cho phát triển.
Nền tảng vững chắc nhất của một quốc gia trong kỷ nguyên số không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở niềm tin, sự đồng thuận và ý chí phát triển của toàn xã hội. Khi mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành chủ thể lan tỏa những giá trị tích cực từ thực tiễn đổi mới, mọi luận điệu xuyên tạc sẽ dần bị vô hiệu hóa. Chính những thành tựu cụ thể, thiết thực trong chuyển đổi số và ứng dụng KH&CN thời gian qua là minh chứng thuyết phục nhất, đập tan mọi hoài nghi, phủ nhận phiến diện về năng lực công nghệ của Việt Nam. Đó không chỉ là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ, mà còn là nền tảng để đất nước tiếp tục bứt phá.
Nhóm phóng viên
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-bao-chi-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi/phan-bac-luan-dieu-phu-nhan-thanh-tuu-khoa-hoc-cong-nghe-cua-viet-nam-bai-3-thuc-tien-la-chan-ly-tiep-theo-va-het-1037741