Pháp lý và đạo lý - hai thanh gươm trừ 'giặc nội xâm'

Pháp lý và đạo lý - hai thanh gươm trừ 'giặc nội xâm'
3 giờ trướcBài gốc
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: Công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục. Ảnh: Phạm Thắng
Để làm rõ hơn những chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với nội dung trên, Báo ĐBND trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: Pháp lý và đạo lý - hai thanh gươm trừ “giặc nội xâm”.
Bài 1:
Diện mạo “giặc nội xâm” và khát vọng thượng tôn pháp luật
Nước có hình luật, Đảng có kỷ cương, nhưng tại sao, khi lưới pháp luật ngày càng dày, kỷ luật Đảng “không vùng cấm”, “không ngoại lệ”, mà những “con cá mập” tham nhũng đủ loại, kể cả “đạo vị” (trộm cắp chức vụ”), như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, vẫn manh tâm, tìm “khe hở” để thoát lưới? Đó là cuộc chiến sinh tử giữa ánh sáng bóng tối, giữa liêm sỉ vô luân. Đó chính là cuộc chiến phải bảo đảm song hành giữa pháp lý cương minh đạo lý nhân hậu.
"Giặc nội xâm" - kẻ thù không mang súng nhưng sát thương thể chế
Việt Nam hùng cường phải đi trên đôi chân của sự trong sạch. Chống “giặc nội xâm” chính là cuộc nhận diện rõ ràng và "phẫu thuật" để cơ thể dân tộc khỏe mạnh, thanh thoát, vươn mình vào kỷ nguyên mới.
"Giặc nội xâm" không ở đâu xa, nó nằm ngay trong sự dung túng cho cái ác, sự thờ ơ trước sự băng hoại đạo đức. Đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, là tình trạng phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nói không đi đôi với làm. "Tự diễn biến" - sự xâm lăng tâm hồn nguy hiểm: Khi niềm tin bị xói mòn, khi văn hóa bị lai căng, đó là lúc biên giới quốc gia bị đe dọa từ trong “phòng ngủ”. Kẻ thù đáng sợ nhất không ở bên ngoài biên giới, mà ở ngay trong sự suy thoái của chính mình.
Đó là sự trì trệ, sợ trách nhiệm và sự vô cảm trước những bức xúc, khó khăn của Nhân dân. Quyền lực như “con dao hai lưỡi”, là “thứ bả” phù hoa ma mị. Sự tha hóa quyền lực lộng hành: Việc sử dụng quyền lực do Nhân dân giao phó để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, nó đẻ ra mọi thứ tệ nạn, như tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, xa rời Nhân dân. Đó là nguyên hình chủ nghĩa cá nhân.
Kinh khủng nhất là những "vòi bạch tuộc" trong hoạch định chính sách, đẻ ra các “lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách - một loại "giặc nội xâm" biến tướng, cực kỳ tinh vi, vì nó núp bóng dưới danh nghĩa "tập thể" hoặc "đúng quy trình".
Các nhóm lợi ích tìm cách "cài cắm" những quy định có lợi cho doanh nghiệp sân sau hoặc nhóm ngành cụ thể vào trong các văn bản luật. Điều này dẫn đến hệ lụy là chính sách ban hành ra chỉ phục vụ một số ít người nhưng lại gây thiệt hại cho đại đa số nhân dân và quốc gia. Tham nhũng quyền lực là loại tham nhũng nguy hiểm nhất, khó phát hiện nhất. Nó là "giặc nội xâm" đáng sợ nhất, dễ dẫn đến sự phân rã chính trị và hình thành các "sứ quân" cát cứ. Đây là loại "giặc" nguy hiểm nhất.
Trong binh pháp, kẻ thù trước mặt dễ phòng, kẻ thù sau lưng mới đáng ngại. Nhưng khốc liệt nhất, tráo trở nhất chính là kẻ thù ẩn nấp ngay trong thịt da, huyết quản của bộ máy. Giặc ngoại xâm chỉ có thể cướp đất, nhưng “giặc nội xâm” lại cướp đi linh hồn của dân tộc - đó là niềm tin. Cuộc chiến này không có tiếng súng, nhưng nạn nhân là Quốc bảo - niềm tin của Nhân dân, là vận mệnh của chế độ.
Thể chế quốc gia ví như một ngôi đình cổ kính, vững chãi trước bão giông ngoại xâm, nhưng lại có thể sụp đổ trong một đêm lặng gió, vì những con mọt nghiền nát rường cột từ bên trong. Tham nhũng, tiêu cực chính là loài mọt ấy - chúng ăn bằng quyền lực, tiêu hóa bằng lợi ích nhóm và đào thải ra sự bất công, bất chính. Khi quyền lực không được soi chiếu bởi đạo lý, nó biến đảng viên, cán bộ thành những "ông vua con", “ông tướng, bà tướng”, biến công sở thành "tư gia", và biến công vụ thành cuộc mặc cả "xin - cho". Đây không chỉ là sai phạm hành chính mà chính là sự phản bội lý tưởng.
"Giặc nội xâm" chính là tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Khi niềm tin của Nhân dân bị bóp nghẹt thì thành trì lòng dân sẽ xuất hiện những vết nứt chí mạng; khi danh dự dân tộc bị "triệt hạ" bởi những nhóm lợi ích, thì đó là lúc an ninh chính trị quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất và thể chế có nguy cơ ngả nghiêng.
"Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn và các cơ chế, chính sách mới theo hướng thông thoáng hơn, cởi mở hơn để khơi thông nguồn lực phát triển, thì nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng theo cả chiều rộng và mức độ tinh vi.
Thực tiễn cho thấy, chính ở những lĩnh vực có nhiều ưu đãi, lại dễ trở thành điểm phát sinh rủi ro nếu thiếu cơ chế phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải thiết kế, cải tiến thể chế đủ chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, lãng phí, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để “không dám”“không muốn” tham nhũng".
Tổng Bí thư Tô Lâm
Pháp lý - "cái lồng" cơ chế và thanh bảo kiếm nhân văn
Tại sao phải là "nhốt quyền lực"? Bởi quyền lực có tính tự thân là bành trướng. Nếu không có rào dậu của pháp lý, quyền lực sẽ tràn bờ, nhấn chìm mọi giá trị đạo đức. Quyền lực là thú dữ, pháp luật là cũi sắt. Cũi phải đan bằng “thép kỷ cương”, không thể đan bằng mây tre nể nang.
“Giặc nội xâm” không mang súng, chúng mang "quyền lực bẩn". Đây là cuộc chiến sinh tử giữa ánh sáng minh bạch và bóng tối tham tàn. Quyền lực, nếu không được xích lại bằng xích sắt của pháp luật, nó sẽ lồng lộn như thú hoang, sẵn sàng giày xéo lên công lý. Pháp lý chính là “cái lồng” cơ chế mà chúng ta đang nỗ lực đan dệt.
Pháp lý trong cuộc chiến này phải là thanh bảo kiếm của công lý - loại kiếm chỉ có lưỡi sắc để trừ gian, không có chuôi mềm để nể nang, né tránh. Một hệ thống pháp luật "lưới thưa khó lọt" là khi nó không phân biệt thẻ đảng hay hàm cấp. Một thể chế mạnh là khi ở đó, thượng tôn pháp luật không phải là khẩu hiệu mà là nỗi khiếp sợ của những kẻ làm càn, phá rối chế độ.
Pháp lý phải là "oxy" của công bằng và công minh. Ở đâu thiếu nó, ở đó xã hội sẽ ngạt thở vì sự tùy tiện của kẻ nắm giữ quyền hành. Bóng tối là đồng minh của tham nhũng và tiêu cực đủ loại. Pháp lý phải rọi vào từng ngóc ngách của chi tiêu công, của bổ nhiệm cán bộ... Ở đâu thiếu sự giám sát của luật pháp, ở đó lợi ích nhóm sẽ mọc lên như nấm sau mưa.
Đạo lý và tư chất của người cầm quyền. Liêm sỉ là gì? Là biết xấu hổ. Đó là sự tự trọng tối cao của con người. Người cán bộ thấy rung động bởi nỗi khổ của Dân là khi sự lấp lánh của vàng bạc trở nên vô nghĩa. Người cán bộ biết xấu hổ khi dân còn nghèo, biết đau khi quốc gia tụt hậu, đó là đạo lý. Nếu không Liêm thì của gì cũng cả gan lấy; nếu không sỉ thì việc gì cũng bất chấp làm. Giao quyền cho người không có liêm sỉ chẳng khác nào đưa gươm báu cho kẻ cướp.
Một khi con người ta đã đánh mất lòng tự trọng, coi khinh danh dự, thì mọi đạo luật dù nghiêm khắc đến đâu cũng chỉ là những dòng chữ vô hồn trên giấy. Sự băng hoại đạo đức từ bên trong chính là thứ "giặc nội xâm" nguy hiểm nhất, tàn phá nền móng của Đảng và chế độ một cách thầm lặng nhưng khốc liệt hơn bất cứ loại vũ khí nào. Pháp luật trừng trị cái sai, nhưng đạo lý ngăn chặn cái ác từ trong trứng nước. Cán bộ không biết thẹn là phế nhân; cán bộ không có liêm sỉ là đạo tặc khoác áo công bộc.
Pháp luật dù tinh vi đến đâu cũng khó lòng che hết mọi kẽ hở của lòng tham. Khi kẻ cầm quyền đã mất gốc đạo lý, vô hình trở thành những phế nhân về đạo đức, họ sẽ dùng chính sự thông tuệ của mình để lách luật. Nếu pháp lý là cái lồng bên ngoài, thì đạo lý là cái lồng trong tâm khảm. Một cán bộ chỉ sợ luật mà không biết thẹn, chỉ sợ tù tội mà không biết xấu hổ, thì kẻ đó vẫn chỉ là một "phế nhân về nhân cách" đang rình rập chờ cơ hội để lách luật và thao túng quyền lực của Nhân dân.
Khi thấy mình không còn đủ uy tín, không còn đủ năng lực, hoặc để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực mình cai quản, việc "treo mũ từ quan" không phải là sự thất bại, mà là sự bảo toàn danh dự cuối cùng. Đó là văn hóa từ chức - đỉnh cao của đạo lý chính trị dân tộc.
Quyền lực chỉ thực sự thiêng liêng khi nó được tôi luyện trong "lò lửa" của sự phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/phap-ly-va-dao-ly-hai-thanh-guom-tru-giac-noi-xam-10411581.html