Phật giáo và các truyền thống tâm linh phương Đông đã lan tỏa mạnh mẽ sang phương Tây, trong khi khoa học, dân chủ, kỹ thuật và văn hóa đại chúng của phương Tây cũng làm thay đổi sâu sắc phương Đông.
Sự giao thoa này là thành tựu đáng trân trọng, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ giúp con người di chuyển, gặp gỡ và trao đổi ý tưởng dễ dàng hơn, đây là điều mà thời xưa từng là bức tường địa lý và văn hóa khó vượt qua.
Trong quá khứ xa xôi, chỉ có một số ít nhân vật dám bước qua những bức tường ấy. Nhà sư Huyền Trang thế kỷ VII đã mang kinh điển Phật giáo từ Ấn Độ về Trung Hoa, còn Marco Polo thế kỷ XIII đem về phương Tây những câu chuyện và sản vật từ phương Đông. Họ trở thành những nhịp cầu hiếm hoi nối liền hai thế giới khác biệt. Huyền Trang góp phần thay đổi diện mạo văn hóa Trung Hoa, còn Marco Polo, theo cách nói vui, thì đã thay đổi… ẩm thực Ý với món mì.
Anam Thubten Rinpoche
Đến cuối thế kỷ XIX, tinh thần tâm linh phương Đông bắt đầu được các trí thức phương Tây chú ý, trở thành nguồn cảm hứng cho những trào lưu như Thông thiên học hay Siêu việt luận. Sau Thế chiến II, làn sóng phản văn hóa ở Mỹ và lan rộng toàn cầu càng khiến nhiều người trẻ tìm đến Phật giáo và Ấn Độ giáo như một lối thoát khỏi sự thất vọng với chính trị, tôn giáo truyền thống và xã hội. Những bức ảnh cũ cho thấy các tu viện, trung tâm thiền, các đạo tràng phương Tây khi ấy tràn ngập thanh niên. Nhiều vị thầy Tây Tạng, thiền sư, và các bậc thầy Theravāda đã xây dựng cộng đồng, mở học viện và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Khi ấy, ai chứng kiến cũng có thể nghĩ rằng Phật giáo sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.
Nhưng bây giờ, vào năm 2025, thực tế lại khác. Ở nhiều quốc gia phương Tây, các đạo tràng Phật giáo không còn thu hút giới trẻ như xưa. Ngay cả ở châu Á, như Nhật Bản và Hàn Quốc, xu hướng này cũng xuất hiện. Số lượng Phật tử giảm dần, và độ tuổi trung bình ngày càng cao. Một vị Lạt-ma Tây Tạng từng đùa rằng các Phật tử trung niên phương Tây giống như “Người Mohican [bộ tộc người da đỏ bản địa Bắc Mỹ] cuối cùng”.
Là một người thầy trong truyền thống này, tôi không thể không lo lắng, không phải vì vai trò cá nhân, mà bởi tình yêu sâu sắc dành cho Phật pháp. Tôi tin rằng Phật giáo là con đường thâm diệu, giúp chúng ta hiểu tâm mình, tìm được ý nghĩa sống, và mở ra chiều sâu trí tuệ. Không chỉ tôi, nhiều bạn đồng tu, đồng nghiệp cũng thường thảo luận về thực trạng này.
Tương lai của Phật giáo ở phương Tây (và ngay cả ở châu Á) không ai có thể đoán chắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc. Ngược lại, đây là thời điểm để suy nghĩ nghiêm túc: Làm thế nào để Phật pháp tiếp tục sống động và hữu ích cho thế hệ trẻ hôm nay?
Một trải nghiệm gần đây tại Berlin khiến tôi suy ngẫm nhiều. Tôi giảng dạy tại một trung tâm có mục tiêu đặc biệt: đưa giáo pháp đến gần hơn với giới trẻ. Người tổ chức nói rằng nhiều bạn trẻ hiện nay không còn hứng thú với những gì quá “tôn giáo” hay “giáo điều”. Họ có xu hướng thế tục hơn cha mẹ mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có nhu cầu tâm linh. Trái lại, họ vẫn khát khao các giá trị phổ quát: tình thương, lòng bi mẫn, sự kết nối, và đôi khi là khát vọng vượt thoát.
Điều này đặt ra một thách thức và cũng là cơ hội cho các đạo tràng và các vị thầy tâm linh. Chúng ta cần một cuộc đối thoại chân thành: phải trình bày Phật giáo thế nào để chạm đến trái tim người trẻ tuổi? Bởi lẽ, thế hệ hôm nay cũng như bao thế hệ khác: họ đang vật lộn với xung đột nội tâm, đồng thời cũng trăn trở về những vấn đề xã hội, môi trường và chính trị.
Một cách tiếp cận đáng suy nghĩ chính là mô hình Bồ-tát. Nếu hiểu theo ngôn ngữ giản dị, Bồ-tát là người dấn thân vì lợi ích tha nhân với tình thương và sự can đảm không giới hạn. Đây là hình tượng có sức truyền cảm hứng rất lớn, nhất là với những người trẻ vốn giàu lý tưởng và mong muốn tạo ra thay đổi tích cực. Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, biến đổi khí hậu, bất công xã hội, có lẽ chưa bao giờ nhân loại cần Bồ-tát nhiều như bây giờ.
Câu hỏi đặt ra: chúng ta có thể trình bày lý tưởng Bồ-tát ra xã hội theo cách nào để giới trẻ thấy rằng đây không chỉ là một khái niệm tôn giáo cổ điển, mà còn là một định hướng sống, một nguồn năng lượng giúp họ tìm được bình an nội tâm và nuôi dưỡng ý nghĩa sâu xa cho cuộc đời?
Nếu làm được, chúng ta có thể khơi dậy trong họ ngọn lửa, không phải ngọn lửa tranh đấu từ hận thù, mà là ngọn lửa của trí tuệ, từ bi, và tình thương vô điều kiện. Đó chính là món quà mà Phật giáo, với hình mẫu Bồ-tát, có thể dâng tặng cho thế giới hôm nay.
Anam Thubten Rinpoche
(Tâm Tuệ chuyển ngữ, từ buddhistdoor.net)